55. Vô tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng chạy đến chỗ Đình Trọng đang ở đó

Đình Trọng: tại sao em là người biết cuối cùng?

Tiến Dũng: anh định nói với em mà em không cho anh cơ hội...

Đình Trọng: vậy tại sao anh không giữ em lại?

Tiến Dũng: anh có nên vui khi mà bác sĩ Trọng giận anh không?

Đình Trọng: sai rồi!

Tiến Dũng: thì ra là vậy... anh muốn hỏi em một chuyện, có lẽ đây là lần cuối cùng anh có cơ hội này! Sau nụ hôn hôm đó...

Đình Trọng: em không muốn nhắc đến chuyện đó!

Tiến Dũng: anh thật sự không biết phải làm gì! Phải xin lỗi, hay nên thổ lộ?

Đình Trọng: anh luôn hỏi em vì sao lúc nào cũng nhìn anh chằm chằm. thực ra vì em thích đôi mắt của anh, vì lúc anh buồn, giận dỗi kể cả lúc anh lạnh lùng nữa chỉ cần nhìn vào mắt của anh thì em sẽ thấy được sự diệu dàng và ấm áp....nhưng em có cố gắng nhìn cách mấy thì cũng không hỉu được những bí mật của anh.....anh có quá nhiều bí mật.....các người khác thì thích anh chàng đẹp trai, cuốn hút nhưng đối với em...nó quá nguy hiểm nên....em cần thêm thời gian..

Tiến Dũng: em cần thời gian bao lâu?

Đình Trọng: chắc là lâu lắm.....em vẫn đang cố gắng để hiểu anh thì anh lại bỏ em đi mất...cho nên thay vì yêu thương và hiểu anh.....em càng trở nên sợ anh hơn...cho nên lúc này em sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh! Anh xin lỗi em đi!

Tiến Dũng: tôi xin lỗi bác sĩ Trọng! Chúc anh luôn vui vẻ.....

Sang hôm sau

Đình Trọng: Trường!

Xuân Trường: dạ anh Trọng?

Đình Trọng: sáng nay anh Dũng không tập thể dục hả/

Xuân Trường: dạ anh Dũng về SG từ sáng sớm rồi...

Giờ đây cậu lại buồn hơn khi anh đã bỏ cậu đi... "anh thật vô tình" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro