117. 3-0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là mn đi ra ngoài giờ chỉ còn Trọng và Toàn trong phòng mổ, cả hai người tiếp tục mổ.

Hải Quế và Tiến Dũng nghe tin liền chạy đến hỏi Hải con

Hải Quế: bác sĩ! Virut M là gì vậy?

Hải con: anh có thể giải thích kĩ hơn được không?

Hải con: đây là loại virut đang được giám sát bởi tổ chức y tế WHO, còn muốn biết M2,M3 thì đợi xét nghiệm mới biết được!

Tiến Dũng: M2 với M3 khác nhau chỗ nào?

Hải con: M2 thì nặng như bệnh cảm cúm thông thường, còn M3 thì.....tương tự EBOLA! ( bệnh EBOLA mn lên gg nhé)

Nghe vậy cả 2 liền hốt hoảng chạy đến phòng mổ nhưng bị Mạnh và Vương cản lại!

Mạnh: các anh không được vô trong!

Tiến Dũng đứng ở ngoài hét lên: Toàn! Trọng ! em có thấy mệt không? em có đau ở đâu không? hả?

Hải Quế: anh hỏi em có sao không?

Giờ đây 4 người bị ngăn cách bởi một cánh cửa chỉ có thể nhìn nhau nói cho nhau nghe chứ không thể hơn.

Tiến Dũng đã rơi những giọt nước mắt xuống

Đình Trọng: em cũng không biết nữa! anh Hậu vừa mấy máu cho em!

Văn Toàn: anh dễ thương thiệt đó! Lần này anh chạy còn nhanh hơn cái lần nhận bưu phẩm của tiếp viên hàng không nữa đó... mà hình như hôm nay em làm cho thượng sĩ Hải Quế sợ luôn...

Tiến Dũng: Trọng! Bây giờ anh phải làm gì cho em?

Vừa nói nước mắt anh cứ rơi..

Tiến Dũng: em nói đi Trọng !

Đình Trọng: em cần câu trả lời, một trong 2 cô gái đó cô nào viết mong gặp lại anh Dũng nữa..

Tiến Dũng: bên trái! Rất hay nhõng nhẽo.

Đình Trọng: nhõng nhẽo hả? thì ra là em thiếu nhõng nhẽo nhưng mà..

Tiến Dũng: anh không có tâm trạng để giỡn!

Văn Toàn: bác sĩ Trọng, bây giờ mình sắp chết rồi..

Hải Quế: Toàn!

Văn Toàn: những câu mà mình nói ra sẽ trở thành di ngôn đó!

Hải Quế: Toàn!

Văn Toàn: hí..em nói giỡn thôi anh đừng có căng quá như vậy có được không? em không sợ chết, nhìn thấy anh như vậy em mới sợ đó!

Hậu: bác sĩ Mạnh gần đây có chỗ nào xét nghiệm PCR không?

Mạnh: dạ em hỏi rồi, bệnh viện trong thị trấn nói là sáng mai họ có thể làm hoá nghiệm!

Văn Toàn: hay là đến chỉ huy sở đi, ở đó có phòng thực nghiệm bệnh lý học đó !

Tiến Dũng: chuyện đó để tôi lo!

Hải Quế: tôi đi lấy xe!

Thế là cả 2 nhìn bóng dáng của 2 anh người thương mình đi thì nước mắt của họ mới bắt đầu rơi, từng giọt, từng giọt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro