Chương 14: Dự Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hàn khí bủa vây trong thiên điện Thừa Càng cung thật khiến người ta bất giác dấy lên kinh sợ, tựa như có rất nhiều mũi giáo nhọn sắc đang hướng về phía mình. Hết một đám người đi ra rồi lại đi vào đến mức chóng mặt, ồn ào náo nhiệt, tranh luận kịch liệt vẫn chỉ có thể nói: "Chúng vi thần bất tài, chuyện này e rằng nhất thời cần phải để tất cả các Thái y hội chẩn cho Dung chủ tử!"

Hoàng Đế phẫn nộ đôi bàn tay giáng mạnh xuống mặt bàn phát ra âm thanh gắt gao. Rõ ràng là khí Xuân đang dâng trào bên trong điện, nhưng bọn họ lại cảm thấy giống như có khí lạnh ùa tới, một phút đã thấm qua da thịt mà ăn vào xương tuỷ, ngay cả mồ hôi trên trán cũng không dám rơi xuống. Thanh Anh đôi môi hơi mím nhẹ, nói: "Hoàng Thượng bớt giận, nộ khí hại cơ thể!"

Nàng nói ra câu nói này cũng chính là để cho những kẻ khác một con đường lui xuống, các Thái ý khác liền thuận theo dập đầu liên tục nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, loại độc này thật sự rất khó tìm, huống hồ ngay trong nội cung cũng khó thấy, không tránh khỏi chúng vi thần nao núng!"

Hoàng Đế nửa chữ không nghe lọt tai, quát lớn: "Đúng là một đám Thái Y vô dụng! Trẫm ban cho các ngươi bao nhiêu bổng lộc đó tới bây giờ thực sự đang hoài nghi liệu bản thân có đang nhìn nhầm người hay không?"

Nghe thấy im lặng một quãng âm hàn, người bên ngoài liền đi vào nói: "Bẩm Hoàng Thượng, có Tấn tần nương nương muốn vào thăm Dung chủ tử đang đợi ở ngoài điện!"

Hoàng Đế phát tay nói: "Cho nàng ấy vào đây!"

Tấm rèm phía trước nhẹ nhàng vén lên cho ánh nắng diễm lệ bên ngoài soi vào trong, tựa hồ bao lấy cái thân thể yếu đuối đang tiến vào. Hoàng Đế nhìn thấy nàng ta son cũng không tô lên đôi môi hồng nhạt liền nhớ đến Hiếu Hiền Hoàng Hậu khi xưa, đáy lòng có viên sỏi nhỏ ném xuống mông lung rung lên từng đợt sóng gợn nho nhỏ. Trong mơ hồ giống như thấy lại hình ảnh Lang Hoa khi mới vào phủ, ngưng thần nửa ngày, chấp niệm cố nhân tựa dòng thuỷ triều dềnh lên khoả lấp Thánh tâm lay động mãnh liệt.

"Thần thiếp xin thỉnh Hoàng Thượng vạn phúc kim an, Nhàn phi, Du phi tỷ tỷ an!"

Âm thanh phát ra tựa hồ lưỡi dao sắc cắt ngọt dòng suy tư xa xôi kia của Hoàng Đế. Đô mắt Người đầy tâm tư tự thấy nữ tử này trước kia chắc chắn chịu sự uỷ khuất không nhỏ, mi tâm nheo lại như có làn hơi nước mỏng che đi. Hải Lan tất nhiên đều có thể nhìn thấy tất cả, còn nhìn rất rõ, nói: "Hiếm khi thấy Tấn tần muội muội ra ngoài, thật là may mắn của Dung phi đây!"

Lan Anh cười nói: "Thần thiếp vốn không được khoẻ cho lắm, hôm nay sức khoẻ tốt lên liền đến thăm Dung phi tỷ tỷ, không ngờ lại gặp được Hoàng Thượng và hai tỷ ở đây."

Hoàng Đế sắc mặt có chút biến chuyển nói: "Nàng bị bệnh sao không gọi sác Thái Y đến chẩn mạch?"

Phú Sát Lan Anh ôn nhu đáp: "Thần thiếp lúc trước cũng hay bị chứng bệnh này, chỉ cần tuỳ ý theo đơn thuốc lần trước đến Thái Y viện lấy là được rồi, đã phiền Hoàng Thượng bận tâm!"

Nàng ta vừa nghiêng đầu đã thấy hoa nhung trên tóc dưới ánh nắng xuân sắc màu bóng mịn truyền đến ánh nhìn của Hoàng Đế một vẻ nhu nhuận không biết có phải chính là thật hay không, dẫu chỉ năm phần như vậy cũng có thể an ủi Người một chút.

—————

Trong điện vốn dĩ đã im ắng, ra đến bên ngoài lại càng thêm một tầng lặng lẽ. Hải Lan đi ngay bên trái Thanh Anh, từng bước trên con đường đá đều như vô cùng mơ hồ, giống như là đang trầm mặc suy tư, hai mi mắt nheo lại gắt gao, có thể thấy được những vết chân chim mờ nhạt hằn lên trên đó. Thanh Anh ngẩng mặt lên nhìn đám mây trắng bay nhẹ qua, thốt lên: "Sắc trời hôm nay thật đẹp!"

Đợi cả nửa ngày vẫn không thấy khí sắc Hải Lan có điều biến chuyển, nàng nói tiếp: "Muội bị sao vậy, đến cả lời nói của tỷ cũng không nghe lọt sao?"

Hải Lan nhất thời kinh động, chớp mắt vài cái đã thấy Thanh Anh đang dùng con mắt khó hiểu nhìn nàng, liền nói: "Lúc nãy tỷ thật sự không hề nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Thượng để trên người Tấn tần đó sao?"

Thanh Anh thở ra nhẹ tựa hoa rơi: "Tấn tần đó chủ là có ít dung mạo giống Hiếu Hiền Hoàng Hậu thời trẻ, cũng giống như Vĩnh quý nhân có dung mạo giống tỷ vậy, nhất thời làm Thánh tâm lay động mà thôi!"

Thanh Anh vừa nói cũng vừa giật mình: "Chiếc kỳ đầu hôm đó của muội rốt cuộc vẫn không tìm thấy sao?"

Hải Lan nghe thấy mông lung đáp: "Cho dù có tìm kiếm kĩ lưỡng thì vẫn không thể tìm ra được, ban đầu còn nghĩ là cung nữ đánh cắp đi nhưng tới chuyện của cao liền sẹo hôm nay cộng thêm chuyện mà muội nghe ngóng được rằng trong Thận Hình Ty có kẻ đã can thiệp vào, thì muội liền cảm thấy chắc hẳn có kẻ âm thầm thao túng phía sau."

Thanh Anh gật đầu rồi khẽ nói: "Chúng ta cứ về cung trước đã, tỷ cũng có một thứ đưa cho muội!"

Hải Lan đáp ứng theo, con đường đá lại trải ra một khoảng dài trước mặt, khiến cho người ta cảm thấy thật nôn nao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro