C39. Tuyển tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong điện Vân Ý, ước chừng có khoảng năm sáu chục tú nữ đang đứng. Người nào người nấy đều trang điểm xinh đẹp, châu ngọc cài đầu rực rỡ. Bọn họ khoảng từ mười ba đến mười tám tuổi, dáng người thanh thoát tựa cơn gió xuân phơi phới, khiến cho cả cung đình vốn dĩ trang nghiêm cũng trở nên đầy rạng rỡ...

Mộ Dung Thế Lan là người nổi bật nhất đám tú nữ d.i.e.n.d.an. le.q.uy. don. Áo màu đỏ hoa hồng, phần cổ được thêu hoa văn tinh xảo, kết lên châu ngọc sáng ngời. Nàng ta mặc một chiếc váy làm từ gấm Tứ Xuyên, trên tóc cài trâm Hỉ Thước Đăng Mai* được làm từ Hồng Mã Não và Hổ Phách, miệng của chim Hỉ Thước ngậm một chuỗi hạt kết ngọc bích, rủ xuống bờ vai. Tiếng đinh đang êm tai vang động mỗi khi Mộ Dung Thế Lan cất bước...
*Chim khách đậu trên cành mai, mang ý nghĩa: Hoa mai khoe nhị đón điềm tốt, chim khách trên cây báo điềm lành.
Nguồn chú thích: http://phongthuyhoankiem.com/tranh-chim-hy-tuoc-phong-thuy-hoan-kiem.html

Các cung nữ bắt đầu dâng trà cho tú nữ. Dung mạo khuynh thành khiến Mộ Dung Thế Lan được người khác chú ý. Các tú nữ tụm năm tụm ba, lặng lẽ bàn tán, trong mắt tràn đầy sự ghen tỵ.

Mộ Dung Thế Lan với vẻ mặt ngạo nghễ, thản nhiên hưởng thụ sự chú ý của mọi người.

Trong điện Vân Ý, nội giám cầm danh sách trong tay, cất cao giọng nói, “Con gái của Tri phủ Tề Châu Phùng Tham – Phùng Nhược Chiêu*, mười sáu tuổi.”
*Nhân vật Kính phi trong Hậu cung Chân Hoàn truyện.

Phùng Nhược Chiêu tuổi đời còn trẻ. Nàng ta mặc một chiếc váy dài màu xanh lơ, dáng người thon thả, cử chỉ tao nhã, giọng nói uyển chuyển, hành lễ đúng quy củ, “Thần nữ Phùng Nhược Chiêu tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu. Nguyện Hoàng thượng vạn phúc kim an, Hoàng hậu thiên tuế cát tường.”

Huyền Lăng thấy dung mạo DienDaanLeeeQuuyDonnnàng ta thanh tú, so với những kẻ bôi son trát phấn thì có phần nhã nhặn, liền nói, “Nhược Chiêu, cái tên này quả là không tầm thường chút nào.”

"Đa tạ hoàng thượng khen ngợi." Phùng thị không lộ ra chút kiêu căng, vẻ mặt vẫn an tĩnh như trước.

Chu Nghi Tu nhìn xuống Phùng Nhược Chiêu hãy còn non nớt, không khỏi nhớ tới chuyện kiếp trước. Nàng ta từng liên thủ với Chân Hoàn, đối đầu với nàng. Vốn dĩ nàng định gạch tên nàng ta ra khỏi danh sách tuyển tú, nhưng cuối cùng ngẫm lại, so với việc tuyển kẻ khác vào cung rồi phát sinh chuyện không hay, chi bằng chọn người quen thuộc vẫn hơn, ít nhất còn có dịp để nắm thóp họ. Thấy Huyền Lăng có vẻ hứng thú, Chu Nghi Tu nói, “Tề Châu là quê nhà của hai vị Khổng Mạnh*, đất ấy sinh ra nhân tài, ngay cả nữ nhi cũng là tiểu thư khuê các, am hiểu lễ nghĩa.”

Huyền Lăng nghe vậy thì vô cùng hài lòng. Chu Nghi Tu tiếp tục phân phó thái giám, “Còn không mau ghi lại tên?”

Phùng thị cúi người tạ ơn, sau đó lui về chỗ cũ.

Nội giám tiếp tục xướng tên người kế tiếp, “ thị tiếp theo xướng nói, "Con gái của Thứ sử Giang Châu Hà Quốc Vĩ – Hà Diễm Thu, mười bảy tuổi.”

"Thần nữ Hà Diễm Thu tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu. Nguyện Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Giọng nói ngọt ngào, không khó nghe là mấy, nhưng mà mấy từ “vạn tuế”, “thiên tuế” thường xuất phát từ miệng của nam tử. Giang Châu quả là nơi xa kinh thành, nữ nhân không được học nhiều. Huyền Lăng cất tiếng, "Ngẩng đầu lên."

Không ngờ Hà Diễm Thu này lại cực kỳ kiều diễm, dáng người nở nang. Đáng tiếc, hàng chân mày để lộ sự nóng nảy, dù nàng ta có đẹp đến tám phần thì cũng chỉ còn lại sáu phần, vừa nhìn đã biết là kẻ không có đầu óc.

Chu Nghi Tu không khỏi nhíu mày. Nàng vừa mới gặp Kính phi, bây giờ lại gặp Lệ Quý tần*, nhất thời không chịu nổi mà nhìn về phía Huyền Lăng, chỉ nghe hắn nói, “Giang Châu vốn dĩ có phong tục giản dị, nữ nhi đều có cá tính. Lưu lại đi.”
*Nhân vật cũ trong Hậu cung Chân Hoàn truyện

Hà Diễm Thu vừa nghe, mặt mày lập tức hớn hở, “Đa tạ Hoàng thượng, đa tạ Hoàng thượng.”

Chu Nghi Tu thầm than, Huyền Lăng dù sao cũng là Hoàng đế, mà Hoàng đế thì nào có buông tha cho mỹ nhân...

Sau đó, lại có thêm năm người được trúng tuyển, lần lượt là Lý thị, Tần thị, Lục thị, Sử thị, Tiết thị.Lại sau bất quá tuyển năm người, phân biệt vì Lý thị, Tần thị, Lục thị, Sử thị, Tiết thị.

Cuối cùng thì người quan trọng nhất ngày hôm nay đã lên sàn diễn.

“Con gái của Phiêu Kỵ tướng quân Mộ Dung Quýnh – Mộ Dung Thế Lan, mười bảy tuổi.”

Huyền Lăng đột ngột tỉnh táo, mà diendanLejQuyjDo.n.n Chu Nghi Tu cũng sửa lại tư thế cho nghiêm chỉnh để nghênh đón vị Thuận Thành Quý tần của kiếp trước có nửa đầu phong quang vô hạn, nửa cuối chịu kết cục thê lương này.
*Có ai nhận ra nàng ấy không nhỉ? Hoa phi nương nương của chúng ta ấy mà...

"Thần nữ Mộ Dung Thế Lan tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu.” Lời nói vô cùng dứt khoát, không hề có một chút nịnh bợ.

Dung mạo của nàng ta nổi bật nhất trong các tú nữ. Mắt phượng hẹp dài, lộ ra khí khái hào hùng, không giống như những tú nữ dịu dàng, yếu ớt khác.

"Ngươi là con gái của Mộ Dung tướng quân sao?”

"Dạ phải.”

"Phụ huynh* của ngươi đều là tướng hiền của bổn triều, trẫm rất nể trọng bọn họ, chỉ là không ngờ, họ còn có một người con gái và muội muội xuất sắc như ngươi.” Ý của Huyền Lăng đã quá rõ ràng, Chu Nghi Tu đưa mắt nhìn thái giám, hắn ta liền lập tức ghi lại tên.
*Phụ thân và huynh (Mộ Dung Thế Lan có hai người ca ca: Thế Tùng và Thế Bách).
Mộ Dung Thế Lan cười ngạo nghễ, nói, "Đa tạ Hoàng thượng đã khen ngợi, thần nữ cũng vì phụ huynh mình mà tự hào, nhưng hôm nay là tuyển tú, thần nữ hy vọng Hoàng thượng có thể coi trọng chính bản thân thần nữ, mà không phải nhờ vào công lao của phụ huynh.”

Huyền Lăng bị những lời của nàng ta làm cho hưng phấn, liền nói, “Khẩu khí không nhỏ chút nào! Hôm nay tuyển tú, ai nấy đều là giai nhân, ngươi nói xem, ngươi có gì để gọi là xuất sắc?”

"Thần nữ từ nhỏ đã theo phụ huynh học tập kỵ xạ. Nếu Hoàng thượng cho phép, thần nữ xin được biểu diễn một phen.” Khuôn mặt Mộ Dung Thế Lan lộ vẻ nóng lòng, rất muốn khoe tài.

Chu Nghi Tu thấy Huyền Lăng định đồng ý, nàng dien.dan.l.e.quy.d..on.. không khỏi ho nhẹ một tiếng để nhắc nhở, “Hoàng thượng, sau này còn nhiều thời gian, nếu người thích thì hãy lưu tên lại trước đã. Còn có rất nhiều tú nữ đang đợi người đó.”

Huyền Lăng được Hoàng hậu nhắc nhở, mặc dù có hơi không vui, nhưng rồi nghĩ lại, mới vừa bắt đầu mà Mộ Dung Thế Lan đã như vậy thì không thỏa đáng cho lắm, liền gật đầu, nói, “Không còn sớm nữa, lưu tên nàng ấy lại trước đi.”

"Mộ Dung Thế Lan trúng tuyển, lưu tên." Nội giám cất cao giọng, hô vang.

Nàng ta khó tránh khỏi thất vọng, nhưng đã lưu tên lại thì không sao nữa rồi, đành hành lễ rồi lui về phía sau.

"Con gái của Điển bạc Hàn Lâm viện Tào Chính Dương – Tào Cầm Mặc, mười lăm tuổi.”

Tào Cầm Mặc không có được dung mạo rực rỡ, nhưng ít nhất có được tư thái tao nhã của một tiểu thư nhà giàu. Nàng ta cúi đầu, dáng vẻ vô cùng lễ phép, nói, “Thần nữ Tào Cầm Mặc tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu. Nguyện Hoàng thượng, Hoàng hậu phúc thọ an khang.”

"Phụ thân ngươi ở Hàn Lâm viện. Nói vậy, ngươi được đọc rất nhiều sách, đã đọc qua sách gì rồi?” Huyền Lăng hỏi.

"Hồi Hoàng thượng, thần nữ ngu dốt, gia phụ đã dạy từ nhỏ “nữ tử không tài mới là đức”, chỉ bảo thần nữ học một ít thêu thùa may vá.” Trước có Mộ Dung Thế Lan rạng ngời như ánh lửa, sau có Hà Diễm Thu Tiền xinh đẹp tựa những áng mây màu, Tào Cầm Mặc ngược lại dịu dàng như dòng nước hiền hòa, thực khiến người ta cảm giác mới mẻ.

"Ngươi có thể làm tròn bổn phận của nữ tử, tốt lắm, lưu lại đi.” Huyền Lăng gật đầu nói.

Đến nhóm tú nữ cuối cùng, Huyền Lăng [[[[d[i[e[n]danLeQUYdo]n] không để tâm nhìn kỹ, lướt qua danh sách một hồi cũng chẳng có hứng với ai, liền vẫy tay, bảo các nàng rời khỏi điện. Nội thị chuẩn bị mở miệng, bất thình lình, một tú nữ lên tiếng, “Thần nữ ngàn dặm xa xôi đến đây, thầm mong được Hoàng thượng để ý một lần, nào ngờ Hoàng thượng chỉ làm cho có lệ, thần nữ quả là uổng công đợi chờ rồi.”

Nội thị quát lớn, "To gan! Dám vô lễ trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu!”

Huyền Lăng ngăn lại, “Người vừa nói là ai?”

Một tú nữ mặc áo đỏ màu quả lựu quỳ xuống, đáp, “Thần nữ Lữ Doanh Phong tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu.”

"Người cũng như tên, tuy có chút hấp tấp, nhưng lại là một cô nương nhanh mồm nhanh miệng, thẳng thắn thật thà.” Chu Nghi Tu mỉm cười, quay đầu qua nhìn Huyền Lăng, nói, “Hoàng thượng thấy sao?”

Huyền Lăng cười, nói, "Trông cũng được lắm. Ngươi từ đâu đến?”

Thái giám Tư lễ liền trả lời, Con gái của Tham tướng Ích Châu Lữ Cường – Lữ Doanh Phong, năm nay mười sáu tuổi.”

"Lưu lại đi, trẫm muốn nhìn kỹ ngươi hơn một chút.” Huyền Lăng vừa vung tay, nội thị liền đặt bút viết.

Lữ Doanh Phong nghe tên mình được lưu lại, nàng ta không vội đứng dậy mà tiếp tục nói, “Đa tạ Hoàng thượng, Hoàng hậu. Xin Hoàng thượng, Hoàng hậu khoan thứ cho tội liều lĩnh của thần nữ.”

"Biết sai có thể sửa, dám làm dám chịu, quả nhiên là phong thái hào sảng của nữ nhân đất Thục.”

Huyền Lăng cười, nói, "Hoàng hậu đã nói ngươi biết sai có thể sửa, sao trẫm lại trách ngươi được? Đứng lên đi.”
"Đa tạ sự khoan dung, độ lượng của Hoàng thượng, Hoàng hậu.” Lữ Doanh Phong đứng dậy. Chu Nghi Tu khẽ liếc nhìn nàng ta. Dáng vẻ đoan trang, có chút rụt rè, khóe miệng hiện lên nét cười xinh xắn, khiến cho ai nấy đều nảy sinh cảm giác thân thiết...

Tuyển tú xong xuôi, Chu Nghi Tu trở về điện DiieenDAnLeQUyyyDooon Chiêu Dương để nghỉ ngơi. Sau một ngày dài, nàng mệt mỏi đến mức mỗi khi cử động đều nghe tiếng xương cốt. Tiễn Thu nói, “Nô tỳ đã chuẩn bị nước nóng để tắm, nương nương ngâm mình, gân cốt giãn nở sẽ thoải mái hơn.”

Chu Nghi Tu tắm xong rồi đi ra, Huyền Lăng sớm đã chờ nàng ở bên ngoài. Nàng nằm xuống bên cạnh hắn, “Hoàng thượng, hôm nay tuyển được nhiều vị muội muội như vậy, sau này trong cung sẽ náo nhiệt lắm.”

Huyền Lăng nói, "Tiểu Nghi ghen à?”

Hai người nằm sát nhau. Chu Nghi Tu không câu nệ việc thủ lễ như kiếp trước nữa, nàng trợn mắt với hắn, sẵng giọng, “Nô tì không có nhỏ mọn như vậy đâu. Nếu Hoàng thượng thích thì cứ tiếp tục tuyển thêm vài vị tài nữ vào.”

"Nếu sớm biết Tiểu Nghi rộng lòng như vậy, trẫm đã chọn thêm vài người rồi. Không bằng ngày mai truyền chỉ, gọi tất cả các nàng tới đây, trẫm xem lại một lần nữa, bảo đảm không có con cá nào lọt lưới đâu.” Huyền Lăng cười, trêu chọc nàng.

Chu Nghi Tu giận dỗi, la lên, “Hoàng thượng chỉ biết trêu chọc nô tì! Nếu Thái hậu biết, chắc chắn người sẽ quở trách nô tì làm ra chuyện khiến gà chó không yên...”

"Trẫm sẽ cầu tình cho Tiểu Nghi ở trước mặt Thái hậu.” Huyền Lăng ôm Chu Nghi Tu vào lòng. Hai người “lăn qua lăn lại” một hồi.

Xong “việc”, Huyền Lăng mới nói, “Tiểu Nghi thấy Mộ Dung thị thế nào?”

"Con gái nhà Tướng quả là có phong thái hào hùng, hiên ngang. So với Đoan phi, tỷ ấy cũng xuất thân con nhà Tướng, tính tình ngược lại vô cùng trầm tĩnh.

Huyền Lăng nói, "Nguyệt Tân vào cung từ nhỏ, bị những quy củ trong cung ràng buộc. Tuy rằng nàng ấy cư xử lễ độ, rốt cuộc vẫn là có chút khô khan. Không bằng so với Mộ Dung thị, tiêu sái hào sảng.”

Chu Nghi Tu nhìn Huyền Lăng, biết hắn đang nhớ lại Mộ Dung Thế Lan lúc tuyển tú, nàng nói, “Hoàng thượng vừa ý Mộ Dung thị như thế, nô tì cũng nên cân nhắc một chút về vị phân của nàng ấy một chút.”

Huyền Lăng khẽ cười, nói, "Không phải là nàng đang ghen đó chứ? Nói đến Mộ Dung thị, dù sao cũng là phi tần, kém xa so với Tiểu Nghi nhiều lắm. Theo ý trẫm, cho nàng ấy làm Chính ngũ phẩm Tần đi, ban thưởng phong hiệu “Hoa”.

"Ý của Hoàng thượng, nô tì vốn không nên phản đối. Chỉ là có một vài người cũ trong cung vẫn còn chưa vượt quá Ngũ phẩm. Mộ Dung muội muội mới vào cung đã được phong Tần, lại được Hoàng thượng ban thưởng phong hiệu, như vậy có quá mức nổi bật hay không? Nô tì sợ Mộ Dung muội muội bị làm khó.”

Kiếp trước, Hoa phi dám ra mặt chống đối Chu Nghi Tu, không để Hoàng hậu như nàng vào mắt, tất cả đều do Huyền Lăng sủng ái, cưng chiều nàng ta quá mức. Kiếp này, nếu nàng còn nhượng bộ Huyền Lăng, Hoa phi không chừng sẽ tiếp tục ngồi lên đầu nàng...

Huyền Lăng nghe xong, nói, "Nếu đã vậy, Tiểu Nghi nghĩ cách xem?”

Chu Nghi Tu nói, "Hoàng thượng nhìn trúng Mộ Dung muội muội, đó là phúc của nàng. Theo nô tì thấy, trước tiên cứ ban thưởng phong hiệu, còn chuyện Tần vị thì tạm thời gác lại. Đợi sau khi dien.danj. le. quy.donn nàng vào cung, nếu thực sự được Hoàng thượng yêu thích, lúc đó ban thưởng cũng không muộn. Danh chính ngôn thuận, nhất định sẽ không ai dám cười chê.”

Huyền Lăng cân nhắc một chút rồi nó, "Nếu phong nàng ấy làm Tần, ai nấy đều sẽ cho rằng nàng ấy nhờ vào gia tộc mà vinh quang, như vậy quả là có chút không hay. Thôi thì phong nàng ấy làm Lương viện. Phi tần mới vào cung, vị phân không cần cao quá, tránh việc các nàng sinh ra kiêu ngạo.”

"Nô tì sẽ làm theo ý của Hoàng thượng, sắp xếp Mộ Dung thị làm Lương viện. Sau khi vào cung, nàng có vị phân cao nhất, như vậy cũng thể hiện sự coi trọng của Hoàng thượng đối với nàng, được không?”

Huyền Lăng gật đầu, nói, "Cứ làm như thế đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro