Tâm sự ( Không phải tâm sự của tác giả gì đâu nha ( ' ω ' ))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật may anh không rời khỏi em ". Câu nói này thật sự rất ấm áp. Đây là một bài hát sâu lắng da diết .

==============================

Chỉ có điều, Tiểu Vũ Nhi nhà hắn vẫn vô cùng đơn thuần. Hắn chỉ thề là không trêu chọc y quá độc ác, chứ không phải là không trêu chọc y nữa nha. Nhưng mà có sao, y đơn thuần càng khiến hắn thích y nhiều hơn. Tạ Tinh nghĩ nghĩ bỗng nhiên bật cười.

Trương Thư Vũ nghe thấy tiếng cười trầm thấp, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn:

- Ngươi cười cái gì?

Tạ Tinh lập tức lắc đầu nguầy nguậy, thề thốt phủ nhận:

- Không có gì, ta chỉ là...đột nhiên nghĩ đến một chuyện thú vị.

Hắn làm sao dám cho y biết hắn gạt y a. Tiểu lão bà của hắn vẫn chưa hết giận đâu. ( P/s: Phúc hắc lắm nha anh trai (¬‿¬ ) )

Trương Thư Vũ có chút không tin, y nheo nheo đôi mắt to. Thật ra y không những sở hữu một đôi mắt to mà còn là một đôi mắt biết nói nữa. Mỗi khi y cười nó sẽ cong cong thành hình bán nguyệt sáng lấp lánh trông vô cùng đáng yêu. Lúc này, đôi mắt khả ái đó đang nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cái miệng nhỏ phát ra một câu khảo vấn thẳng vào linh hồn:

- Phải không?

Nhưng Tạ Tinh là ai? Hắn chính là đại lão công da mặt dày siêu cấp vô địch. Làm sao có thể khuất phục trước dâm uy của y. Vì thế, hắn mặt không đổi sắc tim không đập loạn, nhìn vào đôi mắt y, chân thành tha thiết trả lời:

- Đương nhiên. Lão bà, ngươi không tin ta sao?

Thấy thái độ hắn bằng phẳng, Trương Thư Vũ hơi có chút tin tưởng...đi. Tuy rằng hắn đã gạt y không biết bao nhiêu lần.

Tạ Tinh mặt không đổi sắc nhưng trong lòng hắn đang âm thầm cuồng tiếu đến trời long đất lở rồi. Tiểu lão bà của hắn, quả nhiên quá ngây thơ. Phản ứng của y quá mức thú vị. Đương nhiên, cũng không quên tự khen mình một phen. Khả năng diễn xuất của hắn hàng thật đánh thật là thiên phú dị bẩm đâu. Ừm, có thể suy xét đến việc làm diễn viên. Với tài năng và vẻ đẹp trai rạng ngời của hắn chắc chắn sẽ thập phần hỏa bạo ( P/s: Thôi đi cha ). Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sự tin tưởng của y làm trái tim hắn cực kì ấm áp. Khe khẽ thở dài, Tiểu Vũ Nhi của hắn a.

Hắn ngồi dậy dựa vào vách tường lạnh lẽo, thật cẩn thận ôm chặt y vào lòng. Để đầu y áp vào ngực hắn, đặt cằm lên cái trán trơn bóng của y nhẹ nhàng cọ cọ. Trương Thư Vũ ngoan ngoãn thả lỏng dựa vào người hắn. Không gian phòng tắm yên tĩnh, y có thể nghe được tiếng tim đập vững vàng mà mạnh mẽ trong lồng ngực rộng lớn của hắn. Không lý do y bỗng nhiên cảm thấy an tâm đến kì lạ. Khóe miệng bất giác cong cong nở một nụ cười rất nhẹ. Chính y cũng không biết khuôn mặt của mình vào lúc đó lại yên bình như thế. Những ngày tháng sau này, khi chỉ còn một mình trong bóng đêm mù mịt, y thật sự rất nhớ rất nhớ vòng tay ấm áp vào giây phút đó. Y không biết bản thân đã quyến luyến nó từ bao giờ.

Im lặng tận hưởng bầu không khí ấm áp một lúc lâu sau, Tạ Tinh thanh thanh cổ họng, tay to vuốt ve đầu tóc mềm mượt của y. Vuốt vuốt bàn tay như muốn dính luôn vào mái tóc xinh đẹp. Thư Vũ sinh thật sự rất thanh tú từ trong ra ngoài không chỗ nào là không tinh tế đáng yêu.

Trương Thư Vũ nhăn mi, giải cứu đầu mình ra khỏi bàn tay đại thúc đáng khinh. Tóc y vốn đang gọn gàng nay bị hắn xoa thành một cái ổ gà rối tung. May mắn là y không soi gương, nếu không thì Tạ Tinh chắc chắn lại phải đối mặt với cơn bạo nộ của tiểu mèo hoang nhà hắn. Hắn vô cùng biết điều buông tay, vẻ mặt mất mát tiếc nuối. Y khinh bỉ nhìn diễn tinh nhập vào người Tạ Tinh:

- Được rồi. Có gì cứ việc nói thẳng ra. Đừng ấp a ấp úng nữa.

Tạ Tinh giơ ngón tay cái tán thưởng y, nhân tiện vỗ mông ngựa bôm bốp:

- Lão bà ta anh minh thần võ, thiện giải nhân ý, thiếu niên tài năng. Ta thực sự khâm phục đến ngũ thể đầu địa. Ân...Lão công thực sự có chuyện muốn cùng ngươi tâm sự.

Mông ngựa vỗ tới tấp, người nghe đầu váng mắt hoa. Đây đích thực là một loại tài năng...miệng lưỡi dẻo quẹo. Trương Thư Vũ nghe hắn ba hoa khoa trương, nhưng y vẫn thấy vui vẻ là được rồi.

Tạ Tinh cúi đầu xuống chăm chú nhìn y, hắn không muốn bỏ lỡ bất kì biểu cảm gì trên khuôn mặt thanh tú của y:

- Thư Vũ, thật ra...trong lòng ngươi...

" Có phải còn có khuất mắt gì với ta không? ". Chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị một tiếng đập cửa vang dội đánh gãy. Tạ Tinh thầm chửi: " Shit! Sao lại đúng lúc này? ".

Trương Thư Vũ hiển nhiên cũng nghe thấy, y vội vàng hối thúc hắn tắm rửa sơ rồi nhanh chóng mặt quần áo vào. Trong quá trình, y lảo đảo vài lần do mất sức. Tạ Tinh sợ hết hồn tầm mắt cẩn thận nhìn chằm chằm y, lo lắng y lại té ngã. Hắn bế y rời khỏi nhà tắm trơn ướt, đặt nhẹ nhàng lên giường. Lúc này, mới an tâm bước ra mở cửa:

- Ai vậy?

Tạ Tinh trong lòng khó chịu, dù là ai hắn cũng hận không thể vặt hết lông người đó rồi treo lên cây ba ngày ba đêm. Hừ, dám đánh gãy hắn cùng lão bà tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro