Không cho phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Nhược Hi đồng học.

Y nghe tiếng gọi quay đầu lại. Thấy người gọi y là một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh thuần ngọt ngào. Lúc này, thiếu nữ vô cùng luống cuống vân vê tà áo, thần sắc ửng hồng, giọng nói thẹn thùng:

- Cái kia...không biết ngươi có thời gian rảnh không?

- Có chuyện gì sao?

Thiếu nữ âm thầm vui mừng, xấu hổ cúi gầm mặt:

- Ta...ta muốn nói...

- Tiểu Hi.

Một tiếng gọi hùng hậu cắt ngang lời nói của thiếu nữ. Chỉ thấy Tạ Tinh đi nhanh về hướng này, mày nhăn lại.

- Về thôi.

Bạch Nhược Hi nghe lời gật đầu, nhấc chân đi theo Tạ Tinh. Thiếu nữ vội vàng giữ lấy cánh tay y:

- Ta...ta còn chưa nói hết mà.

Tạ Tinh thở dài, hắn quay lại nói với thiết nữ:

- Tiểu muội muội cùng nhau đi.

Thiếu nữ mừng rỡ đáp ứng.

Bọn họ đi dọc theo lề đường đến một chỗ yên tĩnh gần đó. Tạ Tinh dừng bước, nghiêm túc:

- Vị học muội này, ta là ca ca của Bạch Nhược Hi. Thứ cho ta nói thẳng, ta không đồng ý cho nó yêu đương vào thời điểm này.

Thiếu nữ cắn môi, mặt mày nháy mắt rút đi huyết sắc. Nàng vừa sợ hãi vừa xấu hổ:

- Ta...ta...ta...

Lắp bắp nửa ngày cũng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, đôi mắt ủy khuất rưng rưng, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp.

Tạ Tinh thở dài, cảm thấy bản thân dường như đang bắt nạt nữ hài tử yếu đuối:

- Đừng khóc, ta không có ý trách cứ ngươi. Các ngươi còn nhỏ, độ tuổi này không nên dính đến chuyện yêu đương có biết không? Hơn nữa...

Hắn nhìn Bạch Nhược Hi, người sau lập tức hiểu ý:

- Xin lỗi đồng học, ca ca ta nói đúng. Ta...ta muốn tập trung học tập, quan trọng là...

Y len lén liếc Tạ Tinh, gương mặt đỏ ửng:

- Ta...đã có người thích rồi. Thật sự xin lỗi.

Nữ hài tử nghe y thắng thắn cự tuyệt, ôm mặt khóc nức nở chạy đi.

Tạ Tinh gọi với theo, chỉ thấy hình bóng nữ hài càng chạy càng xa. Thôi vậy, thất tình đau lòng là khó tránh khỏi. Vài hôm nữa cũng sẽ mau quên.

Hắn hơi có chút tò mò:

- Ồ, Tiểu Hi có người yêu thích rồi sao? Là ai vậy? Ca ca có biết không?

Hắn cảm thấy trong lòng quái quái, nhưng đổ cho đệ đệ thân thiết bảo vệ bấy lâu nay bị heo củng đi, từ nay về sau không hề chỉ coi hắn là người duy nhất như trước đây nữa, nên có chút buồn rầu.

Bạch Nhược Hi cắn môi, mặt đỏ như bị lửa thiêu. Y có nên nói ra hay không?

- Có...có ạ. Chính là người ngươi quen biết.

Tạ Tinh vẻ mặt bình tĩnh, chờ y nói tiếp.

Bạch Nhược Hi thấy hắn an an ổn ổn, không có bất kì gợn sóng nào. Tựa như...không ghen tị hay đau lòng. Chứng tỏ, hắn một chút cũng không có ý tưởng vượt qua tình cảm huynh đệ với y. Khuôn mặt đỏ bừng nháy mắt khổ sở. Y cười tự giễu bản thân tự mình đa tình. Nhưng rất nhanh thu liễm lại, cho nên Tạ Tinh không hề phát hiện ra. Cũng giống như chưa bao giờ biết được bản thân y ngày ngày chờ mong cùng nỗi vô vọng khôn nguôi.

Y nhếch môi:

- Ha ha ha, đùa ngươi đó. Ta làm gì có người nào. Chỉ là...muốn để cho đồng học biết khó mà lui.

Tạ Tinh ẩn ẩn cảm thấy nụ cười của y mang theo khổ sở. Sao có thể, hẳn là ảo giác của hắn. Tạ Tinh nhéo mũi y:

- Nhóc nghịch ngợm.

Bạch Nhược Hi kéo tay hắn ra:

- Đừng bóp, bẹp mũi ta mất.

Tạ Tinh ha ha cười khoái chí. Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng hai người kéo dài, dần dần dung hợp với nhau, hài hòa đến lạ thường.

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, chớp mắt vài tháng qua đi, bọn họ chuẩn bị ôn thi giữa học kì I. Cả đám bận tối đầu tối cổ. Sáng ôm sách, chiều lên lớp, tối họp nhóm, đi nhà xí cũng mang sách vào trong. Bạn cùng phòng than trời thở đất, nhất là lão đại cùng lão nhị từ lúc vào học vẫn luôn lo chơi game hẹn gái, làm cho kiến thức bị đục lỗ, lủng bên này rách bên kia.

- Trời ơi, não ta sắp nổ tung rồi. A a a.

Một quyển sách phi qua, không gian an tĩnh.

Tạ Tinh cao lãnh:

- Bớt than thở đi, lười học là phải trả giá. Nếu không muốn rớt môn thì im miệng ôn bài cho ta.

Lão đại ôm sách thở dài, bộ dáng sinh không thể luyến. Hắn thất thần nằm vật ra giường như một con cá mặn.

Trương Thư Vũ lắc đầu cười khẽ. Tạ Tinh hoa si một phen, lão bà cười lên trông thật xinh đẹp. Y dùng sách gõ nhẹ lên đầu hắn, giả vờ trách mắng:

- Nhìn cái gì? Tập trung.

Tạ Tinh cười ngô nghê, lão bà phụ đạo bài tập, lão bà quan tâm, đau cũng sung sướng. Tạ Tinh a Tạ Tinh, ngươi thật sự mê người này đến hết thuốc chữa. Nhưng y tốt như vậy, có lý nào ta không rơi vào.

Cứ thế mải mê học tập đến quên thời gian, thoáng chốc trời đã tối sầm. Hôm nay không cần họp nhóm.

- Thư Vũ.

Tạ Tinh nắm tay y, nhẹ nhàng vuốt ve, vân vê ngón tay y lưu luyến triền miên, ý vị ám chỉ mười phần. Trương Thư Vũ đỏ mặt, liếc xéo hắn, nhưng không có từ chối. Tạ Tinh cực kì vui mừng.

Hắn hắng giọng hỏi lão đại:

- Tối nay ngươi có chuyện gì không?

Không đầu không đuôi, lão đại bị hắn hỏi khuôn mặt ngơ ngác. Chất phác xoa xoa đầu:

- Có chuyện gì đâu. Ta ở trong phòng ôn bài, sắp thi đến nơi rồi.

Âm cuối kéo dài vô cùng thê thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro