Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người các nàng cùng đi đến Điện Kim Loan, trong lúc trò chuyện bỗng tình cờ nhìn thấy Huệ tần đang to tiếng với một vị phi tần trong hậu cung, ngũ quan khá quen mắt, ắt hẳn là một vị trong số 20 người mới vừa vào cung.

Bản tính của Bạch Chi Chi không phải là thấy người gặp nạn liền ngó lơ, nhưng tuyệt đối cũng không phải là kẻ thích làm thánh mẫu.

Nhưng vì nhìn thấy tiểu thái giám bên cạnh Huệ tần chuẩn bị ra tay đánh người, liền không nhịn được đi tới, nếu cái tát này thật sự rơi xuống khuôn mặt trắng sáng mịn màng của cô nương kia, e rằng 2 tháng sau mới có thể lành lại.

" Xin thỉnh an Huệ tần "

Nàng ta nghe thấy có người đến liền quay lại nhìn, phát hiện Bạch Chi Chi, Bạch Hướng Doãn và Bạch Tố Chi cùng Tần vị với nàng ta, lập tức thỉnh an:

" Thần thiếp xin thỉnh an Nghi tần nương nương, Di tần và Tình tần "

Phía Y quý nhân nhìn thấy các nàng đến vội lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt, sau đó hành lễ:

" Thần thiếp Y Nhĩ Căn Giác La thị xin thỉnh an ba vị nương nương "

Bạch Chi Chi không nhiều lời liền bảo hai nàng đứng lên, sau đó mới vào chuyện chính:

" Không biết Y quý nhân đã mạo phạm gì đến Huệ tần ? "

Huệ tần liền tức giận nói:

" Nàng ta chỉ là một quý nhân nhỏ nhoi vừa mới vào cung không bao lâu liền muốn gây sự với thần thiếp "

Bạch Chi Chi nhìn về phía Y Nhĩ Căn Giác La thị, sau đó nhẹ nhàng hỏi:

" Ngươi gây sự với Huệ tần sao? "

Nàng ta vội kính cẩn kể đầu đuôi câu chuyện:

" Thần thiếp đang đi ngắm cảnh ở Ngự Hoa Viên, sau đó không cẩn thận đụng phải Huệ tần nương nương, nói một hai câu Huệ tần liền kêu thái giám bên cạnh ra tay đánh thần thiếp, nếu như không phải vừa rồi các vị nương nương đến kịp lúc, thì e rằng gương mặt này của thần thiếp sẽ bị hủy "

Y Nhĩ Căn Giác La thị nói xong liền đưa tay sờ vào chiếc má trắng mịn của mình.

" Ngươi... "

Huệ tần Huy Phát Na Lạp thị nghe xong liền tức giận, nhưng e ngại nhiều người ở đây nên cũng không có làm gì.

" Nghi tần, Y quý nhân mới vừa vào cung ỷ có gia tộc Y Nhĩ Căn Giác La thị phía sau chống lưng liền không coi thần thiếp ra gì, có thái độ xấc xược, hỗn láo đối với thần thiếp "

• Chúng ta sẽ quay ngược thời gian một chút 🌧 •

---------------


Sau khi thỉnh an Thái Hậu xong, Huệ tần liền cùng với nha hoàn của mình đi tới Ngự Hoa Viên ngắm cảnh.

Đang lúc tiến về hồ nước để ngắm nhìn những bông sen bắt đầu nở rộ, Y quý nhân không biết từ đâu liền đụng trúng người của Huệ tần.

Làm cho nàng ta bị mất thăng bằng, nếu không phải có nha hoàn nhanh tay đỡ kịp thì Huệ tần chắc chắn đã ngã vào hồ hoa sen lạnh ngắt.

Y Nhĩ Căn Giác La thị thấy tình hình mình gây ra vội sợ hãi quỳ xuống tạ lỗi với Huy Phát Na Lạp thị:

" Thần thiếp bất cẩn đụng phải Huệ tần nương nương, xin nương nương thứ tội "

Huệ tần được nha hoàn đỡ lấy, ổn định một chút nàng mới nhìn người đang quỳ dưới mặt đất kia:

" Đây không phải là Y quý nhân vừa mới được sách phong sao? "

" Bổn cung nghe nói trong lúc tuyển tú cô đã đánh đàn tỳ bà để mê hoặc Hoàng Thượng, đừng nghĩ Hoàng Thượng phong cho cô làm quý nhân là cô có thể bay lên ngọn cây, với kỹ nghệ đàn tỳ bà của mình, cô nghĩ bản thân có thể trúng tuyển sao? Không phải vì Hoàng Thượng chú ý đến phụ thân của cô là Giám trưởng Tư Thiên Giám thì còn lâu cô mới được hầu hạ Hoàng Thượng "

Nhìn thấy dáng vẻ quỳ đến đầu gối có phần đau nhức của Y quý nhân, hơn nữa cũng đã giải tỏa xong tức giận trong lòng, Huy Phát Na Lạp thị liền thoải mái cùng với nha hoàn của mình rời đi.

Nhưng đi chưa được mấy bước, Y Nhĩ Căn Giác La thị liền đứng dậy dùng âm lượng của mình vừa đủ để cho Huệ tần nghe thấy:

" Thần thiếp tự biết kỹ nghệ đàn tỳ bà của mình thấp kém, dung mạo lại không sánh được với Huệ tần nương nương, nhưng nương nương có từng nghĩ hay không? Tại sao một người cao quý như Huệ tần nương nương lại không được Hoàng Thượng chú ý? Ngược lại thần thiếp không có gì lại được người yêu thích? "

Huệ tần liền tức giận quay người:

" Không phải bởi vì cô sử dụng mọi thủ đoạn thấp hèn để quyến rũ hoàng thượng sao? "

Y Nhĩ Căn Giác La thị nghe xong chỉ mỉm cười:

" Thần thiếp làm gì biết sử dụng thủ đoạn để câu dẫn Hoàng Thượng cơ chứ? Chẳng qua chỉ là trẻ hơn vài tuổi mà thôi, năm tháng qua đi vội vã, không chờ ai hết "

Bốn chữ cuối Y Nhĩ Căn Giác La thị không quên nhấn mạnh, Huy Phát Na Lạp Minh Châu nghe xong liền tức giận chỉ tay vào mặt nàng ta:

" To gan, Đại Sóc, còn không mau tới vả mặt cô ta cho bổn cung? "

Tuổi tác chính là cái gai trong lòng của Huệ tần Huy Phát Na Lạp Minh Châu, Hoàng Đế Ái Tân Giác La Phi Vũ năm nay chỉ vừa mới 22 tuổi, nhưng nàng ta lại lớn hơn Hoàng Đế tận 3 tuổi, nghĩa là năm nay đã 25 tuổi, trong số các phi tần nàng ta là lớn tuổi nhất, nay lại có người dám đụng đến vết thương trong lòng nàng ta, nàng ta làm sao có thể để yên?

Vừa đúng lúc Bạch Chi Chi và Bạch Hướng Doãn đi ngang qua Ngự Hoa Viên nên mới có tình tiết sau đó.

" Nghi tần và Di tần có điều không biết, Y quý nhân xuất khẩu cuồng ngôn, cô ta không chỉ cố tình đụng trúng thần thiếp, khiến cho thần thiếp suýt nữa ngã vào hồ hoa sen, mà còn mỉa mai thần thiếp tuổi già thất thế "

Bạch Chi Chi nghe vậy liền nhìn thẳng vào Y Nhĩ Căn Giác La Mãn Mãn.

" Có đúng vậy không Y quý nhân? "

" Nghi tần nương nương minh giám, thần thiếp đúng là đã bất cẩn đụng trúng Huệ tần nương nương, nhưng tuyệt đối không nói đến bốn chữ tuổi già thất thế, thần thiếp chỉ là cảm thán năm tháng trôi qua quá vội vã "

Bạch Chi Chi nghe xong liền biết ai đúng ai sai, nghiêm túc nói:

" Y quý nhân vừa mới nhập cung không biết lễ nghĩa, đích thật đã mạo phạm đến Huệ tần, nên để Huệ tần dạy dỗ "

Y Nhĩ Căn Giác La Mãn Mãn dù chỉ là bất cẩn, không phải cố ý đụng phải Huệ tần, nhưng cũng đã thật sự đụng trúng người ta.

Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, y phục của nàng ta vẫn còn khô, cơ thể cũng không có thương tích gì. Nghĩa là Huy Phát Na Lạp thị vẫn chưa tính sổ lên người nàng ta.

Nhưng với tính cách của Huệ tần, nàng ta tuyệt đối không phải là người sẽ bỏ qua dễ dàng, huống chi nàng ta còn suýt chút nữa đã ngã vào hồ hoa sen lớn.

Như vậy có nghĩa là Huy Phát Na Lạp Minh Châu đã dùng lời nói của mình để nhục mạ Y quý nhân, nhằm muốn giải tỏa bực tức trong lòng. Nhưng ngay sau đó vì không chịu được những lời nói của Huệ tần nên hai bên đã tranh cãi, người này nói câu này, người kia nói câu kia, kết quả là làm cho Huy Phát Na Lạp thị càng thêm tức giận, cuối cùng nàng ta mới sai thái giám Đại Sóc bên cạnh ra tay đánh Y Nhĩ Căn Giác La thị.

Nhưng đánh chưa được thì nàng và Bạch Hướng Doãn xuất hiện, thành công cứu nàng ta một mạng.

Huy Phát Na Lạp Minh Châu thấy Bạch Chi Chi đồng tình với nàng ta, liền vui vẻ nói:

" Nghi tần nói rất đúng, loại người không hiểu quy củ như cô ta cần phải để cho người khác dạy dỗ "

Y quý nhân thấy thế cục bất lợi cho nàng ta liền vội nói:

" Nghi tần nương nương, mặc dù phép tắc trong cung thần thiếp vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu, nhưng thần thiếp vào cung cùng lúc với người, người sẽ không đành lòng để thần thiếp bị Huệ tần đánh có phải không? "

Bạch Chi Chi nhìn nàng ta một lúc sau đó nói với Huệ tần bên cạnh:

" Mặc dù Y quý nhân có lỗi, nhưng đây không phải là nơi để tỷ sử dụng hình trượng, hơn nữa sắp tới không xa chính là Lễ Đoan Ngọ, Hoàng Thượng mà thấy người mới nhập cung bị thương e rằng sẽ không hay, chúng ta không nên làm Hoàng Thượng mất vui "

Huệ tần nghe một chút liền cảm thấy Bạch Chi Chi nói có lý, sau đó gật đầu coi như thuận theo. Y Nhĩ Căn Giác La Mãn Mãn thấy mọi chuyện đã được hóa giải liền quỳ xuống đa tạ Bạch Chi Chi:

" Đa tạ Nghi tần nương nương làm chủ "

Bạch Chi Chi nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu với hai nàng sau đó cùng với Bạch Hướng Doãn rời đi, Y quý nhân cũng theo đó thỉnh an Huệ tần rồi trở về cung của mình.

Trên đường trở về Trữ Tú cung, nàng và Bạch Hướng Doãn có trò chuyện với nhau:

" Ban nãy muội đã làm rất đúng "

Bạch Chi Chi quay đầu cười với Bạch Hướng Doãn:

" Tỷ tỷ thấy vậy sao? "

[ Ký chủ, năng lực của cô không tệ ]

[ Cảm ơn tiểu Thất ]

[ Trở về Trữ Tú cung, đợi sau khi Bạch Hướng Doãn đi rồi, tôi sẽ truyền cho cô nội dung của cuốn tiểu thuyết ]

Nàng nghe vậy liền ngạc nhiên.

[ Sao đột nhiên tốt vậy? ]

[ Mọi chuyện đều có lí do, trước kia vì muốn xem cách ứng biến của cô nên tôi vẫn chưa truyền tải, hiện tại thấy cô có năng lực như vậy liền muốn cho cô nắm rõ cốt truyện ]

[ Được ]

Bạch Chi Chi trong lòng có chút mong chờ, cô không chỉ có một cái hệ thống luôn ở bên giúp đỡ, lại còn nắm rõ hướng đi của thế giới này trong lòng bàn tay, đây cũng được xem là bàn tay vàng của nữ phụ có phải không?

" Trữ Tứ cung của muội thật đẹp, vừa nhìn đã biết Hoàng Thượng rất yêu thương muội "

Bạch Hướng Doãn ngắm nhìn xung quanh, không nhịn được cảm thán. Bạch Chi Chi thấy vậy liền mỉm cười:

" Trường Xuân cung của tỷ tỷ chắc chắn không thua kém muội "

• Trường Xuân cung là một trong những cung điện có lối kiến trúc phong thủy khiến nàng yêu thích, nằm ở phía Tây thuộc Tây lục cung.

Không chỉ có lối kiến trúc ấn tượng, Trường Xuân cung còn gắn liền với những tình tiết gây cấn của hậu phi đời trước, ví như Thành phi Lý thị của Hoàng Đế Minh Hy Tông sau khi được phong phi đã cư ngụ tại Trường Xuân cung, sau đó bị giáng xuống làm cung nữ hầu hạ.

Hay ở thời trị vì của Càn Long Đế, bởi vì Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu Phú Sát thị khi còn sống đã từng ở Trường Xuân cung, năm Càn Long thứ mười ba (năm 1748) băng thệ trong chuyến đi Đông tuần, sau tại Trường Xuân cung hoàn linh quan.

Sau khi nàng mất, Càn Long Đế quy định bảo trì trạng thái như lúc Hiếu Hiền Hoàng hậu còn sống, không cho người khác vào ở.

Mãi đến thời của Đồng Trị và Quang Tự, Từ An Hoàng thái hậu lẫn Từ Hi Hoàng thái hậu mới cư ngụ ở đây trong một thời gian dài.

Vận thế cứ tiếp tục luân hồi, hiện tại Bạch Hướng Doãn chính là chủ nhân tiếp theo của Trường Xuân cung •

Bạch Chi Chi đang cùng với Bạch Hướng Doãn trò chuyện, nàng nhẹ nhàng gắp một miếng bánh sữa bò trước mặt cho vào miệng, mùi vị ngọt ngào đặc trưng của sữa ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng của Bạch Chi Chi, gương mặt của nàng liền bất giác trở nên thoải mái.

Bạch Hướng Doãn như nghĩ đến gì đó liền hướng ánh mắt trìu mến nhìn nàng, giọng nói cũng chợt nhẹ lại như muốn an ủi:

" Muội muội cũng đừng buồn về nhị muội, muội ấy khi xưa ở Bạch gia đã đi theo đại lão gia và Tiêu Viêm ca ca luyện võ, tính cách rõ ràng chính trực lại còn hiền dịu, không nghĩ tới khi lớn lên lại thay đổi như vậy "

Bạch Chi Chi nghe xong liền nhớ đến lời mà hệ thống từng nói với nàng: [Sau này cô sẽ biết, nhưng tôi tốt bụng thông báo trước cho cô, trong tương lai Bạch Tố Chi sẽ phản bội cô. Vụ việc nguyên chủ Bạch Chi Chi bị nghi ngờ là kẻ đã hãm hại hài nhi của Hoàng Đế, cô ta ít nhiều cũng có liên quan đến ]

Nàng khẽ đảo mắt nhìn ra cửa sổ, Trữ Tú cung đã ngập tràn những đóa thu cúc rực rỡ muôn màu, những đóa cẩm tú nở rộ, tán lá phong ngày thu đỏ như sắc tịch dương chiếu, khiến cả một vùng trời hồng, cảnh vật mỹ lệ đầy sức sống. Thế nhưng phía sau sắc thu mỹ miều này lại là cả một sự phản bội đầy đau thương.

Như đã ngắm đủ rồi, nàng mới khẽ nói:

" Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì làm sao có chuyện gió đông làm chiếc quạt đau lòng, ai rồi cuối cùng cũng sẽ khác đi, là nhị tỷ lựa chọn thay đổi như vậy, muội không trách tỷ ấy "

Sau khi tiễn Bạch Hướng Doãn rời đi, nàng mới nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tiếp tục gắp một miếng bánh sữa bò đưa lên miệng.

Vị ngọt của chiếc bánh ban nãy vẫn còn rõ ràng trong khoang miệng của nàng, vì sao đến lượt chiếc bánh này lại có vị đắng như vậy?

Bạch Chi Chi khó chịu, nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống:

" Chủ tử, người đừng khóc, Hoàng Thượng sẽ rất đau lòng "

Nàng khẽ nhìn Đông Hạ, trong miệng vẫn tiếp tục nhai chiếc bánh sữa bò dang dở:

" Ta không khóc "

Nhưng khi chạm vào đôi gò má, hàng nước mắt liền thấm đẫm vào ngón tay của nàng, hóa ra vị đắng không đến từ bánh, mà là đến từ tâm. Nàng khẽ nhìn hai người bọn bọ:

" Các ngươi lui ra đi "

" Nhưng chủ tử... "

Đông Hạ vội nói nhưng sau đó lại bắt gặp cảnh tượng tiểu Lăng tử lắc đầu, nàng ngập ngừng nhìn về phía Bạch Chi Chi sau đó mới ngoan ngoãn rời đi.

[ Ký chủ, cô không sao chứ? ]

[ Không sao, chỉ là buồn một chút thôi ]

[ Cô không cần phải dối lòng, bổn hệ thống có thể hiểu được, muốn khóc hãy cứ khóc đi ]

Lời nói của hệ thống như vỗ về trái tim bị tổn thương của Bạch Chi Chi, nàng liền thoải mái khóc nức nở, đây sẽ là lần cuối cùng nàng khóc cho tình tỷ muội ruột thịt nhiều năm qua của nguyên chủ, cũng là lần cuối cùng khóc thương cho kỷ niệm của bản thân nàng với Bạch Tố Chi.

Hơn nửa canh giờ sau hệ thống Tiểu Thất mới truyền cốt truyện cho nàng.

• Thời đại Hoàng triều, gia tộc Diệp Hách Na Lạp thị hạ sinh một đích nữ vô cùng đáng yêu, đặt tên là Diệp Hách Na Lạp Cát Tường.

Cát Tường lớn lên trong sự yêu thương của phụ thân và mẫu thân, nhưng khi nàng 13 tuổi thì mẫu thân nàng - đại phu nhân Diệp Hách Na Lạp thị vì bệnh tật không may qua đời, không lâu sau phụ thân cũng cưới thêm nhiều thê thiếp khác. Bởi vì mẫu thân mất, phụ thân lại chỉ đi yêu đương với di nương, Diệp Hách Na Lạp Cát Tường dần lớn lên trong sự cô độc.

Nàng tuy là đích nữ nhưng bởi vì không có mẫu thân chống lưng nên luôn bị những tỷ đệ muội khác trong gia tộc bắt nạt, cũng may còn có tổ mẫu luôn yêu thương và che chở cho nàng.

Lên 17 tuổi thì nàng bắt đầu nhập cung làm phi tần của Hoàng Đế, trở thành Lan tần, sau đó một mình trong cung trải qua rất nhiều biến cố, tính cách yếu đuối nhát gan do bị tỷ muội trong phủ bắt nạt cũng đã dần biến mất, trở thành một nữ tử vô cùng mạnh mẽ khôn ngoan, được Hoàng Đế sủng ái tận thiên, cuối cùng thành công ngồi ở vị trí Hoàng Hậu •

Bạch Chi Chi thầm cảm thán trong lòng, nữ chính thật sự leo rank quá giỏi.

Có thể thoát biết bao nhiêu âm mưu hiểm kế trong cung, không những tránh được kiếp nạn bị người tính kế mà ngược lại còn biết tính kế người khác, khiến cho Hoàng Đế - bậc đế vương luôn không thật lòng sủng hạnh bất cứ ai, cũng dùng chân tình của bản thân để đối đãi với nàng.

Nàng ta khi ở vị trí Hoàng Quý Phi đã sinh ra một cặp long phượng khiến cho Hoàng Đế yêu thích không thôi, sau đó khi nữ chính lên làm Hoàng Hậu, nam nhi con nàng cũng thành công trở thành Thái Tử một nước, tương lai kế vị Hoàng Đế.

Còn Bạch Chi Chi trong tiểu thuyết là đích nữ vô cùng cao quý của phủ Tể Tướng, sinh ra trong sự yêu thương của tất cả trưởng bối ở gia tộc, không cần nói cũng biết điểm xuất phát của nguyên chủ cao hơn nữ chính rất nhiều.

Nhưng kết thúc lại vô cùng bi thảm, bản thân bị kết tội là giết Hoàng tự của Hoàng Đế, gia tộc thì bị cho là phản quốc, kết cục là già trẻ gái trai trong Bạch gia đều bị chém đầu, khung cảnh vô cùng bi thương.

Có một chương trong cuốn tiểu thuyết còn đặc biệt miêu tả rõ về ngày tàn của Bạch gia:

Hôm ấy là một ngày mùa đông tuyết rơi dày đặc, da thịt lạnh đến mức đều muốn đóng băng, nhưng lại chỉ có thể mặc 1 chiếc áo tù nhân mỏng tanh lên người, tay thì bị còng bằng cọc gỗ nặng trịch.

Đoàn người Bạch gia nối đuôi nhau tiến về phía trước, binh lính đi theo thỉnh thoảng lại hô to vài tiếng : " nhanh lên ".

Tiếng khóc ai oán cứ vang lên từng hồi mãi không dứt, thế hệ sau của Bạch gia là những đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi, lại cũng phải chịu cảnh gió lạnh thấu xương.

Đệ đệ ruột của Bạch Chi Chi chỉ mới vài tháng tuổi, được mẫu thân quấn chăn ẵm chặt trên tay, cuối cùng vì không chịu được thời tiết khắc nghiệt mà chết yểu.

Tiếng gió rít gào ngày càng lớn lấn át đi cả tiếng khóc đau khổ của người mẹ.

Phụ thân Bạch Mạnh Trịnh của nàng gào lớn với hai tên lính gác: " Bạch gia bị oan, Bạch gia bị oan, các người không thể đối xử với chúng ta như vậy, Hoàng Thượng đâu, mau cho ta đi gặp Hoàng Thượng, hoàng thượng, hoàng thượng... "

Hai chữ hoàng thượng cứ mãi vang vọng trong ngày bão tuyết, tình cảnh thê lương cùng cực.

Thúc thúc của nàng, cũng là Thái Úy Bạch Nhĩ Đã bất lực quỳ xuống gào to với trời đất:

" Cụ tổ ơi, xin người hãy nhìn xem, nhìn xem giang sơn xã tắc, nhìn xem đất nước mà ngươi liều chết để bảo vệ, bọn họ muốn giết con cháu của người, họ muốn giết cả Bạch gia "

Binh lính canh giữ ngay lập tức nắm lấy dây xích kéo ông dậy sau đó bắt thúc thúc của nàng phải đi tiếp, đầu gối của ông vì bị ma sát mạnh nên lập tức chảy máu, dòng máu đỏ thẫm ngay tức khắc nhuộm khắp cả một nền tuyết trắng xóa.

Màu đỏ của máu như 1 ngọn lửa sáng rực trong khung cảnh tuyết rơi, như muốn nói lên nỗi oan ức mà Bạch gia phải chịu đựng, cuối cùng cũng chỉ có thiên địa mới thấu.

Cuối cùng đi tới một pháp trường, quan viên đã chờ sẵn lập tức ném mảnh gỗ xuống, hô lớn:

" Đã đến giờ, mau chóng hạ đao "

Những người đàn ông cao to lực lưỡng không mặc áo giáp, họ quấn một chiếc khăn màu đỏ lên trán thật chặt, sau đó uống một ngụm rượu lớn rồi phun lên thanh đao đang cầm trên tay.

Thời điểm lưỡi đao sáng hoắc có thể soi được cả mặt người, cũng là lúc nhuốm đỏ bởi thi thể của Bạch gia.

Bọn họ bởi vì vô cùng thành thạo, nên khi hạ đao liền chém rất chuẩn xác, trực tiếp chém cho đầu người văng xuống mặt đất, hàng trăm người trong Bạch gia đều chết không toàn thay.

Tiếng nói, tiếng khóc và cả tiếng hét ban nãy còn rất rộn ràng, bỗng chốc liền trở nên im bặt, chỉ còn lại tiếng bão tuyết điên cuồng rít gào.

Bạch Chi Chi bật khóc nức nở, nàng chạm vào trái tim của mình, đau quá, sao lại đối xử với người thân của tôi như vậy, tại sao, tại sao?

Nàng kích động hét to, hàng lệ thủy vẫn còn thấm đẫm rất rõ trên gương mặt bi thương của Bạch Chi Chi.

Đông Hạ nghe tiếng động ngay lập tức mở cửa bước vào:

" Chủ tử, chủ tử "

Sau đó nàng liền ngất đi trong vòng tay của Đông Hạ.

Sáng hôm sau Bạch Chi Chi tỉnh dậy liền ngơ ngác nhìn xung quanh, Đông Hạ thấy nàng tỉnh liền vội đến bên cạnh nàng:

" Chủ tử, người không sao chứ? "

Bạch Chi Chi nhìn về Đông Hạ, sau đó khẽ ôm trán nhớ về ngày hôm qua.

" Nàng tỉnh rồi sao? "

Hoàng Đế bỗng từ chính điện bước vào làm Bạch Chi Chi ngạc nhiên vội đứng dậy hành lễ.

" Sức khỏe của nàng không tốt, không cần phải đa lễ với Trẫm "

Sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh giường của nàng, cũng không quên chỉnh lại gối cho Bạch Chi Chi:

" Hôm qua nằm mơ thấy gì mà kích động như vậy? "

Bạch Chi Chi thấy hắn kề sát mình có chút không được tự nhiên, đôi má bất giác ửng hồng nhu thuận.

Nhưng phận nữ phụ xuyên qua như nàng, làm sao nói sự thật cho hắn?

" Thần thiếp chỉ là gặp ác mộng bình thường mà thôi, ngủ một giấc tỉnh dậy đã không còn nhớ gì nữa "

Hoàng Đế an tĩnh nhìn nàng, mãi một lúc sau mới gật đầu:

" Không sao là tốt rồi, trẫm nghe nha hoàn bên cạnh của nàng kể rằng nàng bị kinh hãi, đột nhiên hét lên một tiếng sau đó ngất đi "

Bạch Chi Chi khẽ chột dạ, đúng thật là như vậy.

Nhưng mà nhìn biểu tình của Phi Vũ, Hoàng Đế là đang lo lắng cho nàng sao?

Bạch Chi Chi thầm xóa đi ý nghĩ trong đầu, nam nhân của nữ chính sao có thể lo lắng cho nữ phụ được chứ?

" Có lẽ là do giấc mộng đêm qua đã dọa thần thiếp sợ hãi, đa tạ Hoàng Thượng quan tâm "

Nói chuyện một lúc thì Hoàng Đế ở lại ăn sáng với nàng, ăn xong liền đi làm chuyện chính sự:

" Nghĩ ngơi đi, Trẫm đi thượng triều "

Nàng và các cung nhân lập tức hành lễ với hắn:

" Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng "

Đi vài bước Hoàng Đế liền dừng lại, nàng khó hiểu nhìn nam chính, hắn quên thứ gì sao?

" Hãy chăm sóc bản thân cho tốt, có chuyện gì ngay lập tức báo Trẫm "

Bạch Chi Chi mơ hồ nhìn hắn, nam chính sẽ không thật sự lo lắng cho nàng đấy chứ? Tuy nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này Ái Tân Giác La Phi Vũ mới vui vẻ cùng với thái giám Cát Nhị rời đi, thanh tình cảm trên đỉnh đầu của hắn liền hiện 15%.

Trữ Tú cung chỉ còn mình nàng và cung nữ, nàng liền kêu tiểu Lăng tử mang điểm tâm cho mình, còn đặc biệt dặn dò nhất định phải là những món ngon nhất.

[ Tiểu Thất, Hoàng Đế có cảm giác với ta sao? ]

[ Chỉ mới vài ngày mà đã tăng đến 15%, thật sự không tệ ]

Như nhớ lại cốt truyện mà hôm qua hệ thống truyền tải, Bạch Chi Chi không nhịn được bất an:

[ Hệ thống, Bạch gia bị oan có phải không? Ta nhìn thấy phụ thân và thúc thúc gào lớn minh oan, ta đau lòng lắm, hàng trăm sinh mạng lớn bé của Bạch gia cứ thế ra đi như vậy ]

Tự bản thân chứng kiến cảnh gia tộc máu đổ đầu rơi, từng người trong gia tộc lại lần lượt chết ngay trước mắt, đến tận hàng trăm hàng nghìn đời sau tiếng xấu vẫn mãi lưu truyền, vạn kiếp bất phục.

Sau này người ta chỉ biết rằng năm ấy đã từng có một Thái Úy bị vinh quang che mắt mà thông đồng với kẻ địch, một Bạch gia là nỗi nhơ lớn nhất trong giới quý tộc.

Tình cảnh như vậy ai mà không bi thương? Ai mà có thể máu lạnh làm ngơ?

Hệ thống biết người xem trọng tình cảm như Bạch Chi Chi phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, nàng nhất định sẽ đau khổ tột cùng.

Nó nhẹ giọng an ủi nàng: [ Sự tình Bạch gia có bị oan ức hay không bổn hệ thống không thể biết được, cô tốt nhất nên đi tìm hiểu một chút, biết đâu có thể cứu bọn họ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro