2.0 Cho tôi ở lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*đập đầu xuống đất 3 lần*
-Làm ơn cho tôi ở lại!!!
-Hả ?!

Vâng thưa mọi người, đó là một đoạn suýt sắp và sẽ sảy ra sau ít phút nữa....

----------------------------------------

Sau khi dùng nhiều biện pháp để gọi thanh niên "hi sinh anh dũng vì bị sầu riêng-chan cụng đầu"dậy thì Yuu được khai sáng ra một điều: "gọi mãi éo tỉnh!!!!". Sức cùng lực kiệt, Yuu chỉ biết quẳng thanh niên đấy lên ghế sofa rồi làm việc khác cho đỡ phí thời gian. 

-Au... A, tôi...

Thanh niên tóc vàng đã tỉnh.

Đúng thật, thật sự đã tỉnh. 

Không để thanh niên "hi sinh anh dũng vì bị sầu riêng-chan cụng đầu" nói hết câu, Yuu đã chạy lại hỏi han : 

- May quá thanh niên "hi sinh anh dũng vì bị sầu riêng-chan cụng đầu" chưa chết, cậu mà chết là tôi phải mang tội danh gián tiếp giết người mất! Vậy cậu có sao không? Tên gì ở đâu, lý do chạy sang vườn nhà tôi là gì? 

-Tôi cảm giác đấy không phải câu mà người bình thường sẽ nói khi thấy người chết..lộn,  người ngất tỉnh dậy! 

-Hửm? 

- A, tôi xin lỗi, là do tôi tự lẩm nhẩm một mình. Tên à..ừm..tôi tên Mika, tôi...bị người xấu đuổi theo nên phải chạy đến nỗi không biết phương hướng. - Mika vừa nói vừa ngắc ngứ đắn đo suy nghĩ như sợ nói ra điều gì đó.

- À ha! Vậy thì Mi.. Sầu riêng-chan cụng đầu. Đã đến lúc cậu phải trở về rồi! Đi thẳng rẽ phải là ra làng, không tiễn! - Sau khi nghe Mika nói xong, Yuu đứng dậy phủi phủi quần rồi theo đà "tiễn khách".

- Sầu riêng chan cụng đầu ?! Với cả tôi có thể xin cậu một điều không ?

- Okay!

*đập đầu xuống đất 3 lần*

- Làm ơn cho tôi ở lại!!!

- Hả?! 

 --Lời của Yuu--- 

Cậu....cậu ta đang làm cái quái gì vậy ?! Rất muốn từ chối cậu ta nhưng quỳ kiểu vậy mà mình từ chối có ác quá không ??? 

Aaaaaaaa cuộc sống yên bình của tôi !!!!! Cuộc sống của tôi chả nhẽ lại kết thúc nhanh như vậy ?????  Không thể nào!!! Tôi không chấp nhận!!!!

Đờ mờ :<<< sáng nay mình đã ước cái mịa gì vậy trời ????? 

Aaaaaaaa với cả nếu cho thì phải tặng tôi một người con gái chứ !!!! Mang một tên đực rựa đến sống chung với tôi thì ra cái thể thống quái quỷ gì?!

- Đờ...mờ... 

A thôi bỏ bà, lỡ bức xúc quá mà nói thành lời rồi....không biết phản ứng của tên kia thế nào nhỉ. Theo trí tò mò, tôi quay qua nhìn biểu hiện của tên kia thì.....

- Cậu... Ghét tôi đến vậy sao? 

Cậu ta vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, ánh mắt như chú cún con bị bỏ rơi bên lề đường vậy. A~ đúng là thật tội lỗi khi từ chối cậu ta!

- Ư... Cũng không hẳn là ghét, chỉ là tôi quen sống một mình rồi thôi... 

- Vậy là cậu không ghét tôi ? Vậy cho tôi sống cùng được chứ??? - Cậu ta có biểu hiện rất vui mừng, cứ như một chú cún đang nịnh chủ vậy, chỉ còn thiếu cái đuôi vẫy vẫy là hoàn hảo.

- Ư..ừ...

Cả người tôi bỗng đông cứng lại. Không, đừng hiểu lầm, tôi không bệnh đâu mà là do tôi quá sock trước câu trả lời của mình. Tôi đã nói cái quái gì thế này? Tôi đã mất bình tĩnh trước biểu cảm "cún con" của cậu ta - một tên đực rựa !! 

Trời ơi! Thật nhục nhã!

Phận làm đàn ông của tôi lại mất bình tĩnh với giống đực !! Tôi chưa từng mất bình tĩnh với bất kì ai , tôi như vậy mà lại mất bình tĩnh với cậu ta...

- Ối! 

-...Cảm ơn!

Trong khi tôi lạc trôi vào dòng suy nghĩ của mình thì hắn đã ôm tôi, bằng một cách nào đó mà tôi vẫn bị đông cứng không thể kháng cự lại cái ôm đó. Hừm, thật ấm áp, tên này có mùi thơm thật! Aaa, không được nghĩ như vậy! Tôi lắc lắc cái đầu để xua tan cái ý nghĩ đó trong đầu tôi. Rồi hắn từ từ buông tôi ra, một cảm giác trống trải đâu đó nhưng tôi đã nhanh đánh bay cảm giác đó.

Đúng vậy, tôi là con trai và tôi THẲNG!!!

Tôi bất giác cảm thấy không khí trong nhà không phù hợp với bối cảnh lắm...một khung cảnh hường phấn với nhân vật là hai thằng đực là chuyện không thể chấp nhận được! Tôi phải đổi chủ đề.

- Ừm.. Cũng đến trưa rồi nên tôi sẽ đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn, cậu ở lại đây nhé " thanh niên...

- Là Mika! 

Cậu ấy có vẻ bực khi tôi quên tên cậu ấy. Mà tôi cũng chẳng quan tâm nhiều, chắc cậu ấy chỉ trọ lại đây vài ngày hoặc lâu nhất là một tuần. Tôi đi ra hướng cửa để chuẩn bị đi chợ.

- Nè, tôi đã giới thiệu tên rồi nên cậu có thể nói cho tôi tên của cậu không ?

- Chỉ đơn giản là Yuu

- Yuu-chan !

- C...cái... ĐỪNG THÊM -Chan vào tên của tôi !!!

Cậu ta nghĩ cái quái gì mà lại thêm -chan vào tên tôi chứ ?! Nghe như con gái vậy! Tạm gác lại chuyện đi chợ, giờ để hắn gọi đúng tên tôi mới là vấn đề.

- Hừm... - Cậu ta có vẻ suy tư, khó đến vậy sao? Tôi tưởng chỉ thêm -san hoặc -Kun hay tốt nhất là -sama thì mọi chuyện đều ổn.

- Gọi là Yuu cũng được, cậu không cần thêm hô ngữ* đâu. - Tôi nói.

Hô ngữ : cách gọi kèm thêm "chan" hoặc "kun" hoặc các kiểu loại khác.

- Không được! - Cậu ta quả quyết. - Yuu-tan, Yuu-chin, Yuu-cchi, Yuu-rin, Yuu-Yuu...cậu chọn cái nào ?

-...Tôi thấy tốt nhất vẫn không nên....

- Không! Vậy tôi sẽ gọi cậu là Yuu-chan! Và nhân tiện chúng ta có thể bỏ kính ngữ không ? 

Bỏ kính ngữ? Vậy cũng được vì trộng cậu ta có vẻ bằng tuổi tôi. Nhưng tôi vẫn rất khó chịu khi bị gọi như con gái

- Được rồi, nhưng mà vì cậu gọi tên tớ giống con gái nên tớ sẽ đáp trả lại bằng cách gọi cậu là Mika-tan :> - Ăn miếng trả miếng, tôi sẽ cho cậu ta thấy bị gọi giống con gái rất khó chịu! 

- Ừm vậy tớ sẽ đi cùng cậu rồi chúng ta cùng làm bữa trưa! 

Tại sao cậu ta lại có thể cười tươi như vậy khi bị gọi giống con gái chứ? Thôi kệ đi, tôi và Mika cùng nhau đi men theo con đường mòn xuống làng. Trên đường, tôi gặp rất nhiều người quen, tôi chào hỏi họ rất lịch sự nhưng tôi có cảm giác người ta toàn nhìn sang Mika với đôi mắt trái tim - trong khi cậu ấy chỉ mỉm cười với họ...lạ vờ lờ.

Chúng tôi đi đến trước cổng của ngôi làng nhỏ bên sườn núi này. Ngôi làng cách nhà tôi một khoảng không quá xa nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy mỏi chân ếu muốn đi nữa. Ngôi làng này không sa hoa và lộng lẫy như ở trên kinh đô nhưng lại có một bầu không khí rất sạch sẽ và sáng sủa. Tôi giới thiệu sơ sơ cho Mika về ngôi làng nhỏ này, cũng chỉ nói qua loa tên của làng là Owaranai no seraph, nó khá là dài nên người ở đây gọi chung là làng Owa. Từ cổng làng đến chợ cũng khá xa nên chúng tôi có gặp thêm một vào người quen (của tôi) và cũng như mấy người trước, họ chết mê trước nụ cười (mỉm) của Mika. Đi qua hiệu sách-nơi tôi yêu thích nhất, chúng tôi gặp được người bạn thanh mai trúc mã của tôi, cô ấy tên là Shinoa, làm việc ở cửa hàng sách đó. Cùng với mái tóc tím nhạt và nụ cười cực-kì-đểu trên môi, cô ấy đi đến chỗ chúng tôi. 

-Ara , Yuu-kun có bạn mới à? Lạ ghêêê~ 

Đếch hiểu tại sao nhưng giọng cô ấy đểu vờ lờ, khuôn mặt lộ rõ vẻ đểu cáng của cô ấy, mắt thì liếc đi liếc lại Mika và tôi. Rồi bỗng nhiên cô ấy ôm lấy cánh tay phải của tôi, chia tách tôi và Mika sau đó lại mỉm cười với Mika và Mika cũng mỉm cười với Shinoa. Tôi chẳng hiểu nổi cái gì đang diễn ra nữa, họ mỉm cười vui vẻ mà không khí ngột ngạt vl. 

- Chúng tôi không phải bạn bè...

Mika phá tan cái không khí ngột ngạt bằng giọng nói trầm ổn của cậu ấy.

-...chúng tôi sống chung một nhà thì nên gọi là gì nhỉ?

Ể? Tôi cảm thấy có sự hiểu lầm sâu sắc đâu đây...

- S..sống chung một nhà????

Shinoa la toáng lên sau đó mắt cô ấy lại nhìn qua nhìn lại chúng tôi, cuối cùng dừng lại ở tôi-một ánh mắt lạ lùng tôi chưa từng thấy qua nhưng ngay lập tức nó chuyển thành một ánh mặt trêu trọc thường thấy.

-Yuu-kun, mình không ngờ đấy. Không ngờ ngoài Yoichi và Shiho (Kimizuki) ra cậu còn có người khác!

- H..hiểu lầm rồi!!! - Đúng là hiểu lầm tai hại mà, tôi và Mika đâu có gì với nhau đâu, và Yoichi,Shiho cũng vậy, chúng tôi là bạn.

 Tôi đang định giải thích thì Shinoa đưa bàn tay của cô ấy chắn trước mặt tôi rồi dùng ánh mắt cảm thông nhìn tôi. WTF???

Tôi quay sang Mika thấy cậu ta định lên tiếng gì đó nhưng đằng sau lưng cậu ta, tôi có thấy bóng Yoichi và Shiho đang đi đến. Tôi quay sang lườm Shinoa một cái sau đó lôi Mika chạy đi, lúc chạy tôi có nghe loáng thoáng từ xa tiếng Yoichi hỏi : Yuu-kun sao chạy vội vậy? Và tiếng cười của Shinoa.

Sau khi phóng full tốc độ đến chợ, tôi thở hồng hộc để tiếp thêm oxi cho hệ hô hấp. Mika cũng thở dốc nhưng thế óe nào cậu ấy vẫn đẹp trai kể cả khi thở dốc ?! Sau một hồi lấy lại sức , tôi giới thiệu cho Mika về chợ rồi bàn thức ăn buổi trưa. Chúng tôi quyết định ăn Sandwich vì hiện tại cũng hơi quá trưa rồi và khi tôi đề cập đến món bánh sầu riêng thì Mika kiên quyết từ chối, có vẻ cậu ấy bị ám ảnh sầu riêng-chan sâu sắc rồi. 

Chúng tôi vào chợ mua rau sống, cà chua, phomai và một ít dăm bông để làm sandwich. Sau đó chúng tôi đi đường vòng về nhà để tránh đụng mặt đám Shinoa, có vẻ Mika cũng không ưa Shinoa mấy. Tôi nghĩ vậy.

---tua nào---

Và...tôi cực kì sốc trước tài nghệ nấu ăn của Mika, miêu tả thế nào nhỉ..ừm..như một đầu bếp chuyên nghiệp vậy. Từng động tác, từng cử chỉ hòa hợp với tiếng lạch cạch trong lúc nấu ăn tạo ra sự cuốn hút mê người. Tôi đã bác bỏ suy nghĩ Mika là công tử bột và bị truy đuổi bởi tiền qua một bên và giờ tôi có thể chắc chắn rằng : Mika là một đầu bếp chuyên nghiệp nhưng lại bị áp lực công việc nên chạy trốn và bị truy đuổi vì tài nghệ nấu ăn! Chắc chắn là vậy.

Trong lúc tôi vẫn nhìn chăm chú Mika thì sandwich đã được làm xong, đẹp như hàng bày bán trên kinh đô vậy, nó khiến tôi không nỡ ăn nhưng do Mika kêu tôi ăn thử và nhận xét nên tôi mới nuốt nước mắt để mà cắn thử thứ tuyệt tác sandwich ấy. Con mẹ nó! Phần vỏ bánh mềm xốp, phomai khi vào trong miệng như tan ra, dăm bông dai dai rau sống giòn giòn, mát lạnh. Sandwich này cứ như được làm từ các nguyên liệu hiếm có khó tìm vậy, thật không ngờ là đống nguyên liệu này được tôi mua từ chợ về nửa tiếng trước.

Con tim tôi mách bảo rằng có đầu bếp chuyên nghiệp ở nhà éo lo chết đói :) và lý trí tôi cũng đồng ý.

Tôi nghĩ... có thêm một người sống cùng cũng không quá tệ.

---------------------

Định hết tuần sau đăng :v cơ mà nhân ngày giỗ tổ Âu Cơ ế lộn, Hùng Vương -con Âu Cơ nên đăng coi như bù đắp cho vụ tạch môn Địa.

Vote đuê bà con cô bác anh chị em,... tiếc gì một vote :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro