chương 4: boy friend?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng chưa được mấy giây, Choi Yeonjun và Choi Soobin đã có cuộc nói chuyện không mấy bình thường với nhau.

"Cơ mà nhìn đám bạn của anh trông giống mấy bọn tệ nạn thật."

Yeonjun vừa đi vừa đút tay vào túi quần trò chuyện với cậu: "Oh thì tất nhiên họ đều là một trong số những người mà cậu nói đấy."

"Chả hiểu anh lại chơi với mấy tên đó được hay vậy?"

"Thì sao?"

"Chả sao." Soobin nhún vai đáp

Choi Yeonjun đổi chủ đề khác: "Nhìn xem làm gì có ai lại tốt bụng ngồi viết bản kiểm điểm cho cậu không? Cho nên cậu cũng mau chuẩn bị tinh thần trả công tôi đi Soobin à."

"Trả cái gì mà trả? Tôi không có cái gì để đền ơn đáp nghĩa anh đâu."

"Đừng dối lòng như thế chứ Soobin~ Dù sao thì tôi cũng giúp cậu viết hộ bản kiểm điểm rồi còn gì."

"Vụ đó tôi không có mượn anh viết hộ tôi đâu. Tôi đòi lại giấy anh còn không đưa."

"Ơ thế không định trả công tôi thật à?"

"Không! Sao tôi phải trả chứ?"

Choi Soobin định tạm biệt Yeonjun đi trước, nhanh chóng hắn đã kịp thời kéo áo giật cậu lại, điều đó khiến Soobin không còn đà để đứng vững mà ngã. 

Bằng một phép thần kì nào đó, Soobin ngã xuống mà không cảm thấy không có chút ê mông nào. Cậu hả hê định đứng dậy thì có tiếng nói:

"Cậu ngồi trên người tôi lâu lắm rồi đấy."

Soobin đã nhận ra mông mình đã hạ cánh nhầm nơi nhầm chỗ, hai bên má dường như đã xuất hiện những vệt đỏ hồng. Cậu ngượng tím tái hết mặt không nói câu gì mà đứng phắt dậy, Choi Soobin định chạy đi để thoát khỏi tình huống nguy cấp này thì cạch.. 

Thôi, bị trẹo chân rồi còn đâu. Dù cho đứng không vững nhưng Soobin vẫn cố bám víu lấy vách tường để đi.

Yeonjun đi ở đằng sau quan sát mọi hành động của cậu, những người ngốc nghếch hay như thế hay sao? Choi Yeonjun lại cảm thấy nó đáng yêu cơ. 

Sau một hồi thấy cậu bước đi không vững nữa, hắn bế xốc cậu trên tay. Choi Soobin hoàn toàn bị bất ngờ, đập nhẹ vào vai hắn

"Mau thả tôi xuống Choi Yeonjun !!"

Hắn vẫn thản nhiên trả lời: "Không thả."

Choi Yeonjun bế cậu đi qua trước sự ngỡ ngàng của tất cả học sinh trong trường. Ai nấy cũng đều hướng mắt về phía hắn và cậu, một vài người đang bắt đầu xì xầm và Soobin đã nghe được mấy lời

"Vãi Choi Yeonjun bây giờ chuyển đối tượng sang một cậu con trai à?"

"Tưởng trước giờ tên Yeonjun là thẳng cơ mà, sao giờ hóa gay rồi?"

"Bớt tào lao đi mấy má, người ta yêu ai là quyền của người ta đâu phải bây tới phán xét họ đâu"

"Đúng rồi đấy, chẳng lẽ con trai không được yêu đồng giới à?"

"Mày thì biết cái gì, mấy bọn gay yêu nhau chẳng tốt đẹp gì đâu."

"Bớt bàn tán lại đi, cậu ta là em của thầy Namjoon đấy. Cẩn thận lại bị đuổi học."

"Chắc tao sợ?"

Cậu nghe xong tức không chịu được. Choi Soobin này có yêu tên trùm trường đáng ghét này đâu mà cứ đi bàn linh tinh vậy? Mấy đứa học không học, chỉ được nhiều chuyện là hay! Cậu tôn nhỏ giọng nói với hắn

"Yeonjun mau thả tôi xuống đi mà"

"Làm gì? Chân đã què còn đòi xuống đi à?"

"Què gì mà què? Ăn nói đúng sự thật dùm."

"Không đúng à?"

"Là sai, quá sai ok! Người ta đang nhìn chúng ta quá trời kìa, còn nói này kia nữa chứ. Tôi không thích lắm đâu."

"Đâu thằng nào dám nói xấu về chúng ta? Tôi cho nó ra bã!"

"Ngầu đấy, thả tôi xuống ghế đá ngồi đi. Không thấy mỏi tay à?"

"Không. Cậu hãy xem lại bản thân mình đi là nam nhi mà lại nhẹ cân như vậy, liệu có xứng đáng làm nam nhi?"

"Rồi có thả tôi xuống hay không?!"

"Đây." Choi Yeonjun cuối cùng cũng thả cậu xuống, đặt cậu ngồi ở ghế rồi cúi xuống xem cái chân bị đau của cậu. Hắn xoa nhẹ chân của cậu rồi hỏi: "Có đau không?"

"Tôi đã đỡ đau từ nãy rồi nhưng anh nhất quyết bế tôi bằng được cơ."

"Xin lỗi.."

Soobin bất ngờ trước câu nói của hắn, xua tay cười: "Thôi nào anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi."

"Xin lỗi vì làm cậu đau."

Cậu nghe Beomgyu nói rằng Choi Yeonjun không bao giờ mở miệng xin lỗi người khác dù cho có bị ép nói hắn cũng không thèm nói nửa lời. Nhưng chỉ vì làm cậu đau có chút thôi, hắn đã không chần chừ mà nói xin lỗi luôn. 

Choi Soobin cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mãi, nhân cơ hội hắn nắn lại chân cho cậu để nó thẳng lại chứ vừa nãy chân cậu cứ vẹo sang một bên thôi. Trông hài lắm. Soobin bị giật mình mà rụt chân lại la lớn

"Anh đang làm cái quái gì vậy Choi Yeonjun? Đau chết tôi rồi."

"Tôi không có cố ý đâu, tôi tưởng cậu không để ý tới nên tôi đã nắn lại chân cho cậu không ngờ lại làm cậu đau."

"Thành thật xin lỗi cậu Soobin.." Hắn vẫn giữ nguyên tư thế quỳ xuống một chân, không có ý định đứng dậy. Chỉ là chờ người nhỏ tha lỗi.

Soobin vội kéo hắn đứng dậy rồi nói: "Thôi nào tôi cũng có trách gì anh đâu, đừng làm như thế. Đứng lên đi."

"Mà Soobin này."

"Tôi đây! Có chuyện gì sao?"

"Cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng lắm nhưng.."

Cậu cố nghe tiếp lời hắn nói: "Nói đi tôi đang nghe."

Hắn ngập ngừng một lúc rồi không nói nữa: "Hmm..làm gì có chuyện nào đâu chứ."

"Ây.. làm tôi phải ngồi nghe anh xàm xí nữa."

"Bây giờ cũng sắp vào học rồi, hay để tôi bế cậu--"

"Không cần đâu dù gì chút nữa là tiết thể dục mà, tôi ngồi đây cũng được." Soobin xua tay phản đối lời nói của hắn.

"Tùy cậu.."

Choi Yeonjun một lần nữa lại gọi cậu: "Soobin!"

"Sao nữa?"

"Cậu không định trả công cho tôi thật?"

Người nhỏ cười, nhàn nhạt đáp: "Thế anh muốn tôi trả như thế nào đây?"

Choi Yeonjun không có một chút do dự nào mà nói thẳng vào ý chính: "Cậu làm bạn trai tôi!"


end chapter [boy friend] - FOX & RABBIT team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro