Extra Chap : Merry Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Phần này không liên quan đến mạch truyện chính nha. *
* Nhân dịp Giáng Sinh tặng mọi người mẩu truyện ngắn của các cặp đôi nè. *
Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ ❤️❤️❤️❤️

.

- BoomPeak. -

Peak cố đi nhanh hơn để cắt đuôi người phía sau nhưng anh đi nhanh bao nhiêu thì cậu ta cũng đi nhanh bấy nhiêu.

Boom đi sau cười thầm , nhìn dáng vẻ cố bước đi nhanh , thi thoảng vẫn quay lại nhìn cậu trông thật dễ thương.

Hôm nay là Giáng Sinh nên cả nhóm hẹn nhau đi chơi , do đông quá nên bị tách nhau ra. May là Boom luôn đi sau quan sát Peak nên là lúc bị tách nhau ra thì cậu vẫn luôn ở đằng sau anh.

" Cẩn thận đó P' " Boom kéo tay Peak khi anh sắp va phải một người phía trước. Peak thở phào , may chưa đụng phải người ta.

" Cảm ơn mày nha. " Peak rút tay ra khỏi tay cậu nhóc , có chút bối rối.

" Anh chỉ cảm ơn xuông vậy thôi ạ. " Boom cười cười.

" Hả ? Thế mày muốn gì ? "

" Em đói rồi. Anh mua bánh cho em nha. " Boom chỉ vào quán bánh gần đó rồi nắm tay Peak đi qua đó luôn mà không đợi câu trả lời từ anh.

Peak ngơ ngác cứ thế mà bị cậu nhóc kia kéo đi nhưng lạ thay anh lại không thấy khó chịu chút nào. Thay vào đó anh lại cảm thấy rất ấm áp - ờm ý là bàn tay Boom rất ấm áp.

" Cho cháu hai cái bánh ạ. " Boom nói với cô bán hàng , tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.

" Này buông tay ra được rồi đó. " Peak ngại ngùng nói , hai tai cũng đã dần đỏ lên.

" Nắm như thế này mới không bị lạc ạ. " Boom lắc đầu , nắm tay Peak chặt hơn.

Peak hết cách , muốn rút tay ra nhưng cậu nhóc nắm chặt quá anh không rút ra được. Nhìn xung quanh thì quá trời người , chắc cũng không ai để ý tới bọn họ đâu ha nên là . . . có thể nắm tay được. Do tay cậu nhóc này ấm quá thôi.

" Của P' nè. " Boom đưa bánh cho Peak , rồi lại kéo anh đi. " Đi thôi P'. "

Peak gật đầu đi theo Boom , cậu đi trước dắt anh theo sau. Nhìn bóng lưng của người phía trước khiến Peak cảm thấy rất an tâm. Dù là cậu nhóc nhỏ tuổi hơn anh nhưng người chăm sóc và bảo vệ anh luôn là cậu. Giống như bây giờ vậy , luôn để ý tới anh , nắm chặt lấy tay anh trong đám đông.

Peak khẽ mỉm cười , Giáng Sinh năm nay rất lạnh nhưng anh lại cảm thấy ấm áp vô cùng.

Người đi trước , người đi sau , lén lút nắm tay nhau trong đám đông và sưởi ấm trái tim nhau trong mùa đông giá lạnh.

.

.

-  MarkGun -

" Bị lạc mất mọi người rồi P'. " Mark ngó nghiêng xung quanh , nhìn đâu cũng là người với người. Sao mà đông quá vậy ?

" Ừm không biết bọn nó lạc đi đâu mất rồi. " Gun nói , nhìn biển người trước mặt thật là hoa mắt quá đi.

" Mark. "

" Krab P'. "

" Kệ bọn nó đi. Chúng ta đi chơi riêng đi. Hôm nay là Giáng Sinh đó. " Gun vui vẻ quay sang nói với Mark , anh muốn đi chơi , muốn tận hưởng không khí Giáng Sinh. Bây giờ mà đi tìm đám bạn có khi hết đêm nay mất. " Đi thôi. "

Mark bật cười đi theo Gun , vậy cũng tốt , cậu cũng thích đi riêng với anh hơn. Lúc đầu Mark tính ở nhà cho khoẻ vì ngoài trời vừa lạnh lại còn đông người nữa nhưng P'Mean nói là sẽ đi chơi Giáng Sinh với đám bạn nên Mark nghĩ Giáng Sinh ở nhà một mình cũng khá là cô đơn nên muốn đi cùng thôi , chứ không có lý do nào khác đâu. Cứ cho là vậy đi ha.

" Mark ăn kem đi. " Mắt Gun sáng rực chỉ vào quầy kem gần đó , dáng vẻ y như con nít thấy kẹo vậy. Mark bật cười nhưng không quên nhắc nhở anh " Lạnh đó P'. Nhỡ anh bị ho thì sao ? "

" Không sao đâu. Cổ họng anh mày tốt lắm. " Gun cười rồi chạy tới quầy kem. " Cho cháu hai cây kem với ạ. "

" Mark , của mày . . . Ủa đâu rồi. "

Gun cầm hai cây kem trên tay , quay qua tìm Mark thì không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Liệu cậu nhóc có bị lạc không ta ? Anh sơ ý quá , chỉ để ý tới kem mà quên mất cậu nhóc. Giờ làm sao đây ?

" P'Gun. " Gun quay lại phía sau khi có người gọi tên anh.

" Mày đi đâu vậy hả ? Anh tưởng lạc mất mày rồi. " May quá là Mark.

Mark cười thầm , thấy bộ dạng lo lắng cho cậu của anh khiến Mark thấy vui vui. Chưa kể vẻ mặt tức giận phồng má kia thật khiến Mark muốn véo má anh một cái.

Sao anh ấy có thể đáng yêu như vậy cơ chứ ?

" Em đi mua quà cho anh. " Mark nhẹ nhàng nói.

" Mua quà cho tao ? " Gun tròn mắt ngạc nhiên.

" Vâng tặng P'. " Mark giơ lên một cái khăn quàng màu vàng - màu mà anh thích.

Gun ngơ ngác nhìn Mark rồi lại nhìn cái khăn trên tay cậu nhóc. Gun bất ngờ quá nên cứ đứng như tượng ở đó. Không biết nên nhận hay không. Mark nhìn anh khẽ cười rồi nhìn tới hai cây kem trên tay anh , có vẻ như tay anh không rảnh để nhận quà rồi. Mark bước lại gần Gun hơn , giơ tay choàng khăn lên cổ cho anh. Gun vẫn cứ đứng im như vậy , từng động tác của người trước mặt anh không bỏ sót chút nào.

Sao tim anh bỗng dưng đập mạnh vậy nhỉ ?

" Được rồi đó P'. " Mark mỉm cười , hài lòng nhìn cái khăn mà cậu mua đang ở trên cổ anh.

" Ừmm . . . Cảm ơn mày nha. Nhưng anh không có quà tặng mày. " Gun ngại ngùng nói , Mark tặng bất ngờ quá nên anh cũng không có quà cho cậu nhóc. Gun nhìn hai cây kem trên tay anh , đưa qua cho Mark một cây. " Cho mày này , coi như là quà Giáng Sinh. Hôm khác anh sẽ tặng mày quà tử tế hơn. "

" Cái này là đủ rồi ạ. " Mark mỉm cười nhận lấy cây kem từ tay Gun. Bàn tay lạnh ngắt của cậu lướt qua bàn tay ấm áp của anh , có chút rùng mình - giống như có một dòng điện chạy ngang qua.

" Chúng ta đi tiếp thôi. " Gun cười tươi , vẻ mặt háo hức nhìn các gian hàng xung quanh. Mark bật cười đi theo anh. Anh lớn hơn cậu mà trông ra còn ham chơi , trẻ con hơn cậu nhiều. Nhưng cậu thấy vậy cũng tốt , anh ấy đáng yêu hơn cậu nghĩ.

Hoá ra đi chơi Giáng Sinh cũng khá là thú vị.

.

.

- BounPrem -

" P'Boun em muốn ăn cái kia. "

" P'Boun em muốn mua cái này. "

" P'Boun. "

" P'Boun. "

Prem kéo Boun hết hàng này tới hàng kia , mục đích cậu nhóc muốn đi chơi Giáng Sinh cũng chỉ là để thoả mãn cho tâm hồn ăn uống của bản thân. Boun cưng chiều người yêu nên cứ mặc kệ để cho cậu nhóc kéo mình đi. Prem mua thì nhiều nhưng ăn lại ít , kết quả là hầu như toàn vào bụng Boun thôi.

Bảo sao dạo này anh cảm thấy mình béo lên.

" Ui lạnh. " Boun co rúm người lại khi bàn tay lạnh ngắt của Prem thò vào , chạm cổ anh. Prem cười ha hả mặc kệ người kia cố rút tay cậu ra. Boun nắm lấy hai cổ tay Prem , tưởng chừng như anh tức giận khiến Prem mím môi , làm vẻ mặt hối lỗi nhìn anh. Boun muốn giận nhưng vẻ mặt kia sao anh nỡ đây.

Boun dùng hai tay mình xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt kia , dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho cậu. Cậu nhóc của anh biết tay mình hay lạnh nhưng chẳng bao giờ chịu đeo găng tay mà suốt ngày muốn anh sưởi ấm cho. Nhưng anh lại không thấy phiền phức mà còn tình nguyện sưởi ấm cho cậu.

" Hia. "

" Hửm. " Boun nhìn Prem khi cậu gọi anh.

Prem đảo mắt nhìn xung quanh , hầu như toàn là các cặp đôi đi với nhau , ai cũng đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình và hai người họ cũng giống vậy. Prem mỉm cười rồi bất ngờ hôn nhẹ một cái lên môi người yêu. Boun có chút bất ngờ nhìn cậu nhóc láo cá của mình.

Thật là . . .

Boun tiến sát lại gần mặt cậu , muốn hôn Prem một cái nữa nhưng Prem che tay cản lại , đang ngoài đường đó nha. Prem nắm lấy bàn tay ấm áp của Boun , mười ngón tay của hai người đan vào nhau thật chặt như sợ buông ra sẽ lạc mất nhau.

" Đi thôi , Hia. "

Vậy là lại thêm một mùa Giáng Sinh nữa , hai người ở bên nhau.

Mong rằng sau này , năm Giáng Sinh nào cũng sẽ có nhau.

.

.

- MeanPlan -

Hai con người đứng giữa đám đông liếc nhìn nhau muốn toé lửa. Không hiểu sao bị lạc mà vẫn dính với nhau. Rõ là đi cùng với nhiều người nhưng sao bị lạc thì vẫn phải đi chung với con người này vậy.

" Sao tao vẫn phải dính tới mày nhỉ ? " Plan khoanh tay nhìn người trước mặt.

" Anh làm như em muốn lắm ấy. " Mean bĩu môi trả lời , giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm được những người khác để không phải ở riêng với đàn anh khó ưa này.

Xung quanh họ chỉ toàn người với người , đi lại cũng khó khăn chứ nói gì tới là tìm người. Chưa kể xung quanh toàn là các cặp đôi yêu nhau , tự dưng từ đâu xuất hiện hai con người mặt nặng mày nhẹ cứ đứng liếc nhìn nhau.

" Biết thế tao ở nhà cho khoẻ. " Tại thằng Gun cứ lôi anh đi chứ anh cũng đâu có ham hố mà đi chơi vào những dịp như vậy.

" Nếu biết trước phải đi với anh thì em thà ở nhà còn hơn. " Mean tính rủ đám bạn thôi nhưng ai ngờ thằng bạn lại kéo thêm tên đàn anh này tới , đã vậy giờ còn đi riêng với nhau nữa.

Hừ.

" Úi. " Một người phía sau đụng phải Plan khiến anh lảo đảo về phía trước. Mean thấy vậy nhanh chóng đỡ Plan , vòng tay đỡ ở lưng anh.

" Em xin lỗi ạ. " Cô gái vội chấp tay xin lỗi.

" Ừm không sao. " Plan quay lại nhìn cô gái mỉm cười khách sáo. Anh thở phào may là Mean đỡ được anh.

Plan giờ mới để ý là hình như lúc nãy anh đã ngã vào lòng Mean nên tư thế của bọn họ hiện tại trông giống như là đang ôm nhau vậy. Plan ngước mắt nhìn người trước mặt , khuôn mặt Mean như phóng to trước mắt anh. Plan như bất động cứ thế mà đứng im , tròn mắt nhìn người trước mặt. 

Mean cũng trở nên bất động , cứ thế mà nhìn anh. Đằng sau có người cũng vô tình va phải Mean khiến cậu dịch chuyển nên cậu đứng sát anh hơn , đồng nghĩ với việc khoảng cách giữa hai người lại gần nhau hơn. Mặt cậu với mặt anh cũng gần hơn - cả hai đều cảm nhận được hơi thở của đối phương.

" Ui nhìn họ kìa. Đẹp đôi ghê. " Tiếng nói của một người qua đường lọt vào tai họ , lúc này hai người mới bàng hoàng mà vội vã buông nhau ra. Trên mặt cũng đã xuất hiện những vệt hồng hồng.

" Đi tìm . . . mọi người thôi. " Mean ngập ngừng nói rồi đi trước.

" Ừm đi . . . Hắt xì. " Plan xụt xịt mũi.

Mean quay lại nhìn khi nghe thấy tiếng hắt xì của người phía sau. Giờ cậu mới để ý là anh chỉ mặc một cái áo len rồi khoác tạm một cái áo khoác mỏng bên ngoài. Trời lạnh như vậy , sao anh có thể ăn mặc sơ sài vậy cơ chứ. Chả biết chăm sóc bản thân gì cả.

" Anh mặc vào đi. " Mean cởi áo khoác của mình ném về phía Plan , bên trong cậu mặc khá nhiều áo nên vẫn cảm thấy ấm.

Plan ngơ ngác nhìn cái áo khoác trong tay mình , rồi lại nhìn người vừa đưa cái khoác cho anh. Sao bỗng dưng cậu ta tốt bụng vậy ?

" Đừng nhìn nữa , anh mau mặc áo vào đi. Ốm lăn ra đó thì em không chịu trách nhiệm đâu. Chúng ta còn phải đi tìm mọi người nữa đấy. " Mean có chút gắt gỏng như muốn che đi sự bối rối của mình.

Plan khẽ mỉm cười , mặc áo khoác của Mean vào. Áo của Mean khá to và dài. Chưa kể tay áo còn dài nữa nên Plan phải sắn lên , nhưng ống tay dài quá nên bị vướng không thể sắn bên kia trước được. Mean thấy Plan loay hoay mãi chưa xong nên đi tới giúp anh sắn tay áo. Plan đứng im nhìn người trước mặt , bỗng dưng thấy ấm áp đến lạ.

Do áo hay là do . . . người trước mặt ?

" Được rồi đó." Mean nhìn xuống đàn anh , người bình thường đã bé mặc áo của cậu vào giờ còn thấy bé hơn , như lọt thỏm vào trong áo vậy. Bỗng dưng thấy có chút đáng yêu. Khụ khụ.

" Đi thôi , P'. "

" Ừm. "

Giáng Sinh năm nay coi bộ cũng không tệ cho lắm nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro