14. "Thịch!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- [U-2626 đã...]

Chiếc điện đàm vang tên người đồng đội mãi mãi không còn nữa, tâm tình vốn không khá khẩm lại càng chùng thêm vài bậc. U-2048 cắn chặt răng vừa chạy giao Oxy vừa nhận tin

- Đã rõ!

Cất điện đàm lại vị trí ngay ngắn, cậu vụt chạy đi băng qua những Hồng Cầu đang hoảng loạn mà đối mặt với toán vi khuẩn chắn ngang đường đi của tất cả.

- Wa, oái!

Một Hồng Cầu bất ngờ tiếp nhận thùng Oxy bị quăng lại phía mình.

- Tất cả các Hồng Cầu chuẩn bị đi, Trung Tính chúng tôi sẽ mở đường!

U-2048 đưa tay qua hai bên hông rồi mang ra hai chiếc dao găm còn sạch sẽ. Lưỡi dao sáng bóng phản chiếu đôi mắt của anh trước bọn vi khuẩn.

Tàn sát!

***

- U-1146, tôi với Tiểu Cầu sẽ nhanh chóng diệt nốt đám còn lại và nhanh chóng đến chỗ vết thương. Cậu đi giúp chỗ khác đi.

U-4989 nói với U-1146 khi hai người kề lưng nhau tiêu diệt vi khuẩn.

- Nhưng...

Cậu đưa ánh mắt đến tốp nhỏ Tiểu Cầu. Bọn nhỏ đang chiến đấu nhưng rất vật vã. Một số còn bị thương dù không gọi là nặng.

- Không cần lo cho tụi em.

Cô bé luôn là người chỉ huy của tốp Tiểu Cầu hét lên.

- Đúng vậy, tụi em có thể giúp được. Vì vậy anh đi giúp người khác đi.

Bọn trẻ đang chiến đấu, nghe giọng đội trường thì cũng phối hợp trấn an U-1146, mỉm cười rạng ngời và đầy tự tin.

- Cậu thấy rồi đó.

U-4989 lên tiếng cắt đôi một vi khuẩn khác.

- Đi nhanh đi, U-1146.

U-1146 nhìn tất cả một lượt nữa rồi gật đầu chạy vụt đi.

- Tôi giao chỗ này lại cho mọi người.

Cả đám đồng loạt gật đầu trước khi bọn vi khuẩn lại nháo nhào che đi bóng dáng của họ trong trận chiến.

U-1146 bức tốc chạy. Khu vực gần đây nhất là tim. Nhưng trước khi đến, cậu chạm mặt với nhóm người khác.

- T Độc cẩn thận!

U-1146 chạy nhanh lại sau lưng T Độc, đưa tay nhanh chóng giết chết một tên vi khuẩn tính đánh lén.

- U-1146!!?

- Xin chào.

T Độc đưa cú đấm lên một quyền đưa cả dãy vi khuẩn đổ rạp như domino. Song anh khuỵa chân xuống, vết thương ở bụng ri rỉ máu đỏ.

- Cậu làm gì ở đây?

- Anh bị thương.

U-1146 tiếp tục loại bỏ những vi khuẩn khác. Dải báo động màu đỏ hiện lên khắp nơi báo hiệu tình trạng nguy cấp.

- Tôi bị thương hay không là chuyện của tôi.

T Độc lại vận lực đưa nắm đấm lên.

- Cậu không phải là đang đi giúp Hồng Cầu à?

- Sao anh biết?

U-1146 hỏi sắc mặt không đổi trở tay chém đứt đầu thêm một số khác.

- Tại khi nãy, lúc chạy, trước khi lại đây cậu đánh mắt lại.

U-1146 mở to mắt rồi thu lại.

- Giữa trận mà anh cũng để ý nhiều đến xung quanh nhỉ?

- Tôi phải để ý đến đồng đội nhưng...

U-1146 cũng không nói gì thêm nhìn khu vực trống trãi chỉ còn vài vi khuẩn. Xác vi khuẩn chất đống nhưng lẫn trong mớ xác đó còn là thi thể của những người đồng đội mà họ đã từng sát vai làm việc.

Huỵch

Tiếng ngã của tên cuối cùng tại khu vực đó. T Độc thu nắm đấm lại đem tay giữ bên vết thương.

- Còn đâu nữa?

U-1146 tra lại dao vào vỏ rồi tính quay người đi. Song lại đột ngột dừng chân.

- Anh ở lại đây.

- Cậu đang nói cái quỷ gì thế hả?

- Tôi bảo anh ở đây. Và anh nên bảo những người còn khả năng chiến đấu tản ra và đi giúp khắp cơ thể đi.

- Không nghe tôi hỏi đấy hả Trung Tính? Tôi còn khả năng chiến đấu, cậu nói cái quái gì đấy, HẢ?

U-1146 nhìn T Độc đứng đó lớn tiếng, rồi lại nhìn anh ta đứng thở.

- Anh bị thương.

- Rồi sao?

- Anh không thể. Nếu...

- Cậu im con mẹ nó đi. Cậu đang nói cái gì thế? Tôi không thể. Nếu? Đừng có đùa với tôi. Tôi khỏe hơn cậu rất nhiều. Hơn nữa cậu bảo tôi nghỉ ngơi trong khi cả cái cơ thể này đang chiến đấu ấy hả? Kẻ lúc nào cũng đâm đầu vào làm việc mặc vết thương rỉ máu như cậu thì làm gì có quyền để nói tôi, HẢ?

T Độc tuông một tràng dài. U-1146 đứng đó, vành mũ kéo thấp che đi mọi biểu tình. Bất chợt cậu vụt chạy đi không nói nửa lời. T Độc đứng thẫn đó. Anh tự hỏi có phải mình nhìn nhầm.

U-1146... khóc...

***
Các tế bào miễn dịch cứ ngã rạp xuống. Hồng Cầu cũng chẳng đủ lực lượng mà hoàn thành công việc. Nơi nơi xác chồng xác. Tế bào thường vịn tường thở. Khuôn mặt tái xanh vì thiếu Oxy. Rồi trượt tay và cứ thế ngã xuống.

À... rồi lại xác.

U-1146 chạy qua bao nhiêu khung cảnh như vậy rồi? Mọi thứ tĩnh mịch rợn người. Điện đàm gọi ai cũng không nghe máy. Cậu cứ chạy rồi giúp và lại chạy tiếp. Máu nhuộm đỏ mặt đất, nhuộm đỏ những Trung Tính đã nằm xuống. Cậu đánh mất một dao trong trận chiến gần đây nhất. Lưỡi dao còn lại thì đã mẻ mất vài mảnh.

Cậu cũng mệt.

Hồng Cầu mất quá nhiều. Dải báo động đỏ cứ chói trước tầm mắt. Đến tiếng báo động còn không nghe. U-1146 lại thấy, xác của những Hồng Cầu gục ngã khi chạy đi đưa Oxy. Có cả cô Hồng Cầu đó.

Hàm răng nghiến chặt lại. Lần đầu tiên trong đời, U-1146 cảm thấy bất lực. Mới khi nãy thôi, họ còn đứng đó, họ còn làm việc, họ còn... sống.

Cơ thể này ngất rồi.

Không gian phủ trong một màu đen tăm tối. U-1146 vẫn cứ chạy vô định. Cái lạnh đang bủa vây khắp nơi. Nó làm tê liệt các giác quan của cậu. Và cứ thế, với cái đầu mơ hồ, với cái nhiệm vụ truyền kiếp của một Bạch Cầu Trung Tính, cơ thể cậu di chuyển theo bản năng.

Tiêu diệt vi khuẩn, bảo vệ cơ thể.

Tiêu diệt vi khuẩn, bảo vệ cơ thể.

Tiêu diệt vi khuẩn, bảo vệ cơ thể.

Như một câu nguyền lặp đi lặp lại. Mục đích sống của các tế bào không gì khác chính là "tiêu diệt vi khuẩn, bảo vệ cơ thể".

Chạy mãi rồi cũng phải mệt. Nhưng U-1146 không chùn bước vì cái mệt. Khí quản khô khốc lạnh ngắt, mỗi lần thở ra lòng ngực lại co thắt đau đớn. Không còn bao nhiêu không khí. Điện đàm lặng im vắt bên hông. Vết thương rỉ máu bị cái lạnh chà xát đến đau đớn nhưng hiện tại cậu còn có thể cảm nhận được nó ư. Từng nhịp chạy chậm lại. Rồi rốt cuộc U-1146 chỉ có thể lê bước. Cái bóng trắng nhỏ hằng ngày giờ bị một màu đen nuốt trọn. Dấu chân in hằn con đường phủ tuyết trắng. Tuyết cản trở từng cái nhấc chân. Mỗi lần đặt xuống đều lún sâu quá mắt cá. Sức bị vắt kiệt theo mọi phương diện nhưng dẫu thế nào thì cậu vẫn bám víu cái mục đích sống mà lê thân đi.

Tựa hồ cận kề cái chết của một con người, cậu nhớ lại khoảnh khắc cậu chạm mặt với các tế bào.

Hồng Cầu thì ngốc nghếch nhưng rất nỗ lực trong công việc của cô ấy.

U-4989 thì nghịch, U-2626 thì đôi khi chẳng ai hiểu cậu ta nghĩ gì, U-2048 lắm lúc chẳng khác gì mama của hai đứa kia và U-2001 thì cứ luôn trầm ổn. Sau tất cả họ đã luôn chiến đấu với toàn bộ sức lực.

T Độc, Tua, T Hỗ Trợ, T Điều Hòa, B, Nhớ... cậu nhớ tất cả nụ cười của họ, những lúc dở khóc dở cười với đám ảnh của Tua hay kéo nhau chạy với B và Nhớ mỗi lần thuốc Kháng Sinh đến "thăm"...

Ha, sao hiện tại cậu lại vừa vui mà cũng lại vừa buồn thế này. U-1146 vô ý nhếch môi nở nhẹ một nụ cười.

Cả Cancer. Lần đầu gặp là kẻ thù, lần hai gặp cũng là địch thủ, đến lần ba thì lại là đồng đội. Cùng bị đột biến trong một lần, rồi cùng chiến đấu, cùng trò chuyện, U-1146 chẳng bao giờ ngờ đến cái viễn cảnh đó cả. Cái cơ thể này thật kì lạ.

Một nhát xuyên tim, rồi nhiều nhát khác ập đến. Hình ảnh Cancer nhắm nghiền mắt giữa những móng vuốt của bọn vi khuẩn với máu trượt theo đó mà tuông ra ngoài. U-1146 đã mơ thấy nó. Cái bất an đó cứ như thành hiện thật khi cậu nhìn thấy bóng lưng của Cancer trước khi rời đi.

U-1146 cảm thấy mất định hướng, đầu óc mơ hồ cảm nhận cả cơ thể nằm lên nền tuyết lạnh lẽo. Cậu vấp ngã, đem hơi thở yếu ớt cùng cơ thể mệt mỏi ngã xuống. Mắt cậu chập chờn, xa xa cậu nhìn thấy dải màu xám xa lạ với dòng chữ trắng nổi bật trong không gian đen.

[Tim ngừng đập!]

U-1146 thả cho hai mí mắt mệt mỏi rơi xuống. Cơ thể bị tuyết trắng phủ nhẹ lên một lớp.

Đến cuối cùng cũng không thể. Thâm tâm đau đớn nghĩ.

"Xin lỗi... tất cả."

Hơi thở mỏng manh biến mất. Bên khóe mắt một giọt trong suốt rơi ra, quá lạnh mà hóa băng rồi rơi xuồng nền tuyết vỡ vụn.

Cơ thể đã chết!

***
Khửa khửa khửa... hựa hựa hựa :^))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro