13. "Crack!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hội hôn (loạn), tính tới giờ là đã hai hôm rồi. Tất nhiên là vừa tầm U-1146 thức giấc luôn. Cơ thể khá mệt mỏi vì nằm NGỦ (chứ đừng bẻ lái nha mấy cô), U-1146 chầm chậm vươn mình, ưỡn căng ngực, hít một hơi thật sâu rồi trang bị đầy đủ và lên đường đi lòng vòng cơ thể tuần tra.

- Ah, dậy rồi đấy hả?

Tiếng của T Độc. U-1146 thầm nhủ khi cái chất giọng nam tính ồn ào đó lọt vào tai mình. Cậu quay lại nhìn cái người kia tiến đến gần rồi ngồi xổm xuống trước mặt bản thân.

- Mấy bữa nay ngủ ngon không hả?

T Độc cười tươi. U-1146 hoang mang. Ủa vụ gì vậy tế bào? Ai đây? Cái con người mặt nhăn nhó 24/7 đâu? Cơ mà sao lại phải ngồi xổm trước mặt cậu?

- Ờ... Uhm ngủ rất ngon.

T Độc thấy cái con người nhỏ xíu, trắng bạch một màu tự dưng ngập ngập ngừng ngừng thì lấy làm lạ mà không để ý người cư xử lạ ở đây là bản thân.

- Sao thế, cậu lạ lạ, đói hả?

"Mả cha anh, có anh lạ ấy!"

- À thì...

Chẳng ai biết U-1146 muốn biện minh cái gì, chỉ biết sau mấy từ đầu đã nghe tiếng dạ dày biểu tình nhiệt liệt. Cả hai mặt đơ ra rồi người má phớt hồng, người cười cười.

Không có gì lạ khi U-1146 đói. Càng không lạ sau khi cậu đã ngủ hai ngày trời với cái bụng rỗng tuếch. Đói là đương nhiên.

Bỗng, thụ thể bật dậy, kêu inh ỏi. Trời giúp cậu có miếng ăn (hay con tác giả này không nỡ để tiểu bạch nhà ta đói) rồi! Tâm tư âm thầm lần đầu cảm ơn bọn vi khuẩn đến rất đúng lúc.

- Số cậu hên đấy! Vừa dậy đã có cái ăn. Còn sức đi diệt bọn đó không hay để tôi diệt giúp?

U-2626 từ đâu đó lù lù cái mặt ngay đằng sau lưng cậu hại cậu giật bắn cả mình. T Độc thì ngay lập tức hoàn lại cái mặt cau có thường ngày.

- Tôi có thể làm được. Nằm ngủ hai ngày, giờ tôi muốn vận động một xíu.

U-1146 nói. Thụ thể rung động mãnh liệt và với cái bản năng của một tế bào miễn dịch, cả ba vốn dĩ đang di chuyển cực nhanh đến vị trí vi khuẩn xuất hiện.

Như thường lệ, một nhóm vi khuẩn náo loạn cả đường phố với những cái móng vuốt và tiếng hét đe dọa. Hồng Cầu chạy tán loạn và Bạch Cầu tập trung dần. Tất nhiên, không chút chần chừ, cả ba nhanh chóng lao vào cái đám hổ lốn đó. Tiếng kim loại va chạm, cắt vào thớ thịt của bọn vi khuẩn ngọt lịm. Máu bắn ra từng đợt, thành công nhuộm lên sắc đỏ một vùng. Hồng Cầu hoảng sợ trước cái cảnh tượng điên cuồng trước mắt nhưng họ cũng biết ơn vì nhờ những tế bào miễn dịch mà họ còn sống mà làm việc được.

Trận chiến kết thúc chóng vánh. U-1146 ngồi nghỉ, không nhanh không chậm nhai nhai mấy miếng vi khuẩn.

"Uhm, không tệ"

Bầu má cậu căng phồng, hồng hồng một màu nhìn nom thật dễ thương. Nhưng ngồi ăn giữa khung cảnh xác vi khuẩn la liệt khắp nơi, cùng đó là bộ đồ nhuốm máu, dù dễ thương nhưng cũng có đôi chút khiến người ta kinh hãi. Nhưng mà đừng nói về dàn harem của cậu. Họ miễn nhiễm với cái cảnh đó và rất mất giá đứng ngắm người ta ngồi ăn.

"Nhưng có cái gì đó không đúng"

Vừa nhai vừa nghĩ ngợi, U-1146 bỗng dưng thấy bất an. Có thể nói như cái ngày cậu bị hóa nhỏ. Hành động bản thân chậm lại rồi dừng hẳn, U-1146 trầm ngâm.

- Gì thế anh Bạch Cầu?

Là Cancer. Cậu ta nhanh nhảu lại gần U-1146.

U-1146 nhớ ngày cậu trai này thành tế bào miễn dịch. Nếu đúng như mọi cơ thể bình thường khác, Cancer là địch. Đúng, là cái mầm, cái mống tàn độc nhất cơ thể và phải bị diệt trừ nhưng.

- Sao thế? Anh bị thương ở đâu à?

Cậu trai với mái tóc trắng và bộ đồ như của vạn tế bào thường khác, lo lắng hỏi cậu.

- À không...

Cậu nói. Rồi dừng một chập. U-1146 đứng dậy, đi về khu tắm rửa. Cậu ăn xong rồi. Chỉ có cái gì đó bất an cứ đeo bám đầu cậu.

Cancer nhìn cái bóng người nhỏ đó đi xa dần, tâm tình trầm đi một nốt. Không như bao ngày, U-1146 có gì đó lạ lắm.

- Này Cancer, chuyện gì vậy?

U-2001 cầm tách trà nóng đung đưa trước mặt Cancer. Cậu thuận ý cầm rồi nhấp một ngụm. Hương trà thơm thơm, ấm nóng lan tỏa trong khoang miệng rồi trượt xuống cổ họng.

- U-1146 anh ấy...

- Chắc lại giấu chuyện gì đó!

U-2001 nhấp ngụm trà rồi nói tiếp.

- Từ lúc tôi lớn lên chung với cậu ta và mấy đứa khác, cậu ta rất ít giấu chuyện gì, nhưng mỗi khi giấu lại rất dễ phát hiện bởi cái dáng vẻ trầm ngâm khác hẳn cái vẻ trầm ngâm bình thường.

Cancer nhìn U-2001 rồi lại ngoảnh đầu đằng sau, tự nhủ có lẻ không nên nói rằng mình phát hiện bởi vì thấy U-1146 ăn ít hơn bình thường dù ngủ tận hai ngày.

- Sao thế các đồng chí?

U-4989 bổ nhào về phía Cancer lẫn U-2001 mà choàng tay lên vai hai người, thành công khiến cả hai sặc trà.

- Cái... U-4989, anh làm cái quái gì vậy?

Cancer càu nhàu. Lúc đầu, cậu ta chỉ xưng ngươi ta thôi nhưng rồi dần dần, cậu ta cũng bắt đầu xưng với cả bọn đúng mực hơn.

U-2048 từ đâu đi tới, gỡ U-4989 ra khỏi hai người rồi thuận tay quăng đi luôn. Phủi phủi tay rồi quay qua nhìn hai con người đang đứng hình, anh đằn hắn giọng.

- Không cảm ơn?

- À.. cảm ơn.

- Sao thế? Thấy hai người lạ lạ.

- Không có gì, chỉ là đang thắc mắc không biết anh U-1146 đang giấu gì thôi.

Cancer chậm rãi lắc nhẹ cốc trà. Mặt nước xanh sóng sánh trong cốc rồi phản chiếu gương mặt cậu.

- Có lẽ cậu ta cảm nhận được sắp có chuyện.

Ái Kiềm tay cầm dù, không biết tự bao giờ đã đứng sau U-2048 mà nói. Rồi bị đập hội đồng vì làm người khác giật mình. Thương người già chút đi chứ. (Ái Kiềm: có tin tôi cầm dù phanh cô không hả?)

Sau khi được tặng miễn phí "vài" cục u, Ái Kiềm ho khan kể lể.

- Thật ra thì từ khi cái cơ thể xảy ra nhiều trường hợp đột biến, giác quan tôi nhạy hơn nhiều. Tôi nhận thấy có cái gì không hay đang đến.

- Chuyện gì mới được?

Lần này là tới Tua làm cả bọn giật mình. Nhưng anh không bị lôi đi hội đồng đâu. Hậu quả khó lường lắm.

- Tôi không rõ lắm. Giác quan nhạy cảm chứ không phải tôi có khả năng nhìn trước được tương lai.

- Uầy, thế mà tưởng~

U-4989 - sau khi bị quăng - đã thành công tìm lại chốn cũ mà hù người.

U-2001 và Cancer không hẹn thầm lặng xám mặt tự vấn hôm nay đã làm cái gì để mà bị hù mất hồn tận mấy lần. Đúng lúc đó, U-2626 tiến tới túm áo U-4989 lôi ra.

- Nè, tắm rửa sạch sẽ đi rồi bà tám.

Rồi không nể nang lôi luôn U-2048 theo tới khu vực tắm rửa. U-2001 nhìn theo rồi lại nhìn mình. Ừ, máu bắn đỏ đồ mà đứng đây tám chuyện có hơi.

- Vậy giải tán hả?

Tua, người đứng tám chưa được bao lâu hỏi.

- Ừ, tôi với Cancer phải đi vệ sinh cơ thể đây.

- Thế còn cái vụ bất an gì đó?

Cancer hỏi. Cái cốc trên tay đã rỗng tự bao giờ.

- Tôi sẽ nói với T Hỗ Trợ.

- Thế cho tôi theo với.

- Cũng được.

***

Đêm trong cơ thể của một con người rất khác lạ. Không như cảnh đêm bên ngoài đời, nơi này ồn ào và rộn ràng như ban ngày. Nếu các tế bào không hoạt động như vậy thì cơ thể này sẽ chết. Việc đó rất nguy hiểm. Vì vậy mà trở thành một tế bào trưởng thành cũng đồng nghĩa bạn phải gánh vác một trọng trách lớn.

Không bao giờ ngơi nghỉ, U-1146 lại tiếp tục đi tuần. Mọi thứ dù không khác ban ngày mấy nhưng nó vẫn có gì đó yên tĩnh. U-1146 dừng trước một cây cầu. Cậu nhìn xuống phía dưới, bóng dáng của các tế bào cứ đều đặn hiện trước mặt cậu.

- Anh Bạch Cầu!

U-1146 nghe tiếng gọi. Là Cancer.

- Làm gì mà nhìn anh thẫn thờ thế?

Cancer đi lại, vịn người trên thành cầu, ánh mắt vô định thả xuống dòng người.

- Cũng được một thời gian rồi nhỉ.

U-1146 cất tiếng. Cancer quay mặt nhìn khó hiểu.

- Cái ngày mà cậu trở thành tế bào miễn dịch ấy.

Cancer bỗng như nhớ gì đó rồi lại đưa tầm mắt về nơi cũ.

- Sao đột nhiên anh lại nhắc đến chuyện đó? Có chuyện gì à?

- Ừ.

Cancer nghe giọng khẳng địch của U-1146 âm thầm ngạc nhiên.

- Cái cảm giác cứ như hôm đó.

- Cảm giác?

- Bất an, lo sợ và có gì đó rất mịt mù. Trước cái ngày tôi trở nên như vầy và cái hôm cái cơ thể này bị bao trùm bởi làn khói trắng, tôi cảm nhận như thế.

Cancer im lặng. Mắt hai người phản chiếu hoạt động đêm vội vã.

- Sao anh lại nói với tôi?

- Tôi... không biết. Có lẽ vì cậu là người cũng gặp biến đổi như tôi chăng?

- Hể~

- Với cả, không hiểu sao, cậu khiến tôi cảm thấy... à mà thôi.

- Cảm thấy sao?

- À, không có gì. Tôi đi tuần đây, hẹn cậu sau.

Nói rồi, trước khi để Cancer kịp trả lời, bóng dáng bạch sắc nọ biến mất trong làn người. Cancer mở miệng định nói rồi rốt cuộc lại thôi. Hôm nay, Cancer cảm thấy không có tâm trạng để mà đùa giỡn. Ánh đèn lấp lóe trong đáy mắt, lẻ loi như thể đây là lần cuối cùng trước khi nó vụt tắt mãi mãi.
***

Sắp đến hồi kết đấy mấy cô ơi~
Đoán xem HE hay SE đây =333
Gợi ý: Đừng tin toy =333

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro