10. Khi Ái Kiềm cũng là tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau vụ việc "cục bông trắng", Ái Kiềm không hiểu từ đâu xuất hiện rất nhiều. Đây là một chuyện rất lạ. Lạ vì hầu như anh ta lúc nào cũng ẩn thân như ninja.

- Không ổn, thật.sự.rất.không.ổn!

T Hỗ Trợ đập tay lên bàn cái "đùng" trong phòng họp hội "Cuồng vợ". Không phải đây là lần đầu tiên cả bọn nhìn thấy tên này như vầy. Chỉ có điều hôm nay căng hơn bình thường.

- Ái Kiềm là một đối thủ đáng gờm.

Nhớ nhận xét. Anh nhìn Tua gật đầu ra hiệu. Tua ngầm hiểu liền lôi ra từ trong túi áo một vài tấm ảnh. Đúng! Chỉ có vài tấm ảnh. Lí do vì sao không phải sấp mấy trăm ảnh như thường thì cứ theo dõi tiếp đi rồi biết.

- Đây là vài tấm ảnh tôi chụp được trong vài ngày qua, mấy cậu tự chia, tôi không đụng vào nữa.

Tua mặt tối sầm sầm. Nhìn mấy tấm ảnh một cách ghen tuông pha lẫn ghen tị. Hoàn toàn không giống gã nguy hiểm luôn đeo nụ cười sặc mùi Yanboy.

Cả đám nghe nói thế quyết định tự coi. Xong rồi mấy tấm ảnh bị dập không thương tiếc xuống bàn kèm theo đó là không khí âm trầm nổi lên. Không cần bạn phải căng mắt thì cũng thấy hồn của một số người đang muốn lìa khỏi xác.

- Thật không thể tin nổi.

Miệng mấy tên Bạch Cầu lẩm bẩm liên hồi. Bình thường thì tăng động còn giờ thì chẳng khác đám xác chết khô là mấy. B ngồi chống tay lên bàn nghiêm túc, mặt xám nghét một màu. Còn Tua thì hiện giờ đang ngồi bó gối một góc đếm kiến.

- Người trong bức hình đang cười nói với anh U-1146 là Ái Kiềm à?

Cancer - kẻ duy nhất lí trí chưa bay đi mất - lên tiếng hỏi trong khi chăm chú nhìn bức hình.

- Ừ. - T Hỗ Trợ gật đầu.

- Tại sao trông U-1146 có vẻ vui thế?

T Độc lên tiếng hỏi, bản thân vẫn không hiểu cái con người lúc nào cũng bịt kín từ đầu đến chân, khi xuất hiện lại phán mấy câu khó hiểu kiểu Chúa mới hay kia lại có thể làm U-1146 vui như hoa.

- Tương truyền xưa kia Ái Kiềm chính là sempai mà U-1146 và Ái Toan ngưỡng mộ.

U-2001 – thành viên mới của hội, người duy nhất vẫn giữ được vẻ ngoài hoàn toàn bình thường nói (dù chẳng biết bên trong thế nào).

- Việc này tôi cũng có biết. Tuy nhiên cái gã đó có gì hay chứ?

B chu chu mỏ khó chịu ra mặt nói, lòng thầm rủa rủa cái gì đó mà con tác giả này không nói đâu.

- Vậy chứ trong số mấy cậu, có ai biết Ái Kiềm trông như thế nào không?

Tua cười như không cười hỏi. Đáp lại là những cái lắc đầu nguầy nguậy kể cả đám Bạch Cầu. Tua lần đầu tiên thở dài một tiếng đầy ảo não, tay run run lấy tấm ảnh trong túi áo ra đặt úp trên bàn.

- Tự coi.

Xong cái con người nhìn không khác anh kiểm lâm trên rừng nọ ngồi bó gối trên ghế không buồn sự đời. Aida... mất hình tượng quá anh êi.

Cả đám chồm ra khỏi ghế nhìn tấm ảnh dài nửa gang tay với ánh mắt tràn đầy sự tò mò. Tấm ảnh nọ nom đã có khá lâu vì màu sắc ngả vàng ố đầy hoài niệm. Chưa đầy một phút sau khi lật tấm ảnh, chúng ta đã có một cái nhà xác... à bậy, một nhóm người tom teo gầy mòn nhìn không khác gì mấy cái xác ướp Ai Cập là mấy. Ái chà, có gì trong tấm ảnh đó nhỉ? Lật xem thử nào.

Trên bàn họp, tấm ảnh nhỏ được lật nằm ngửa để lộ hình ảnh một thiếu niên trưởng thành mang màu tóc vàng óng, xoăn dài ngang vai. Tay cầm cuốn "Tuyển tập thơ Hataraku Saibou", người thanh niên này đang đọc một cách say sưa cho hai đứa nhỏ một nam trắng bạch và một nữ hồng hồng. Chúng mang đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn anh trong khi anh đắm chìm trong những vần thơ. Sở hữu khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao cao, người thanh niên mang vẻ đẹp rất Tây này ai mà ngờ được lại là cái gã ninja suốt ngày tay cầm dù đi quanh quanh cơ thể như ma kia cơ chứ. Chậc, cuộc sống không lường trước điều gì.

- GYAA, KHÔNG ĐƯỢC!

Cancer gào lên.

- Cứ đà này tên người không ra người, tế bào không ra tế bào sẽ hốt anh ấy đi mất.

Vâng, cũng chính bạn nhỏ Cancer của chúng ta đấy.

- Đúng đúng, tên đó nhìn thế nào cũng thấy nguy hiểm, chắc chắn sẽ lợi dụng sự ngốc manh của cậu ta mà "thịt" cái tên bán manh mọi nơi mọi lúc kia.

Cả đám còn lại – không màng đến hình tượng – đứng lên nói một cách hào hung như các bô lão hô "đánh, đánh" trong trận chiến dẹp giặc cứu nước mà lịch sử nước nhà ta đã ghi nhận.

...

Ai da, lạc đề rồi.

...

- Trở lại vấn đề chính, chúng ta phải bảo vệ U-1146 khỏi con sắc lang kia.

T Hỗ Trợ đẩy gọng kính, phán một câu chắc nịch. Cả đám gật đầu ra chiều đồng ý mà không nhận ra sự hiện diện mờ nhạt của cô nàng T Điều Hòa đứng phía cửa ra vào. T Điều Hòa vẫn treo trên mặt xúc cảm bình tĩnh nhưng trong lòng không nể nang phun thẳng một câu.

" Tôi tưởng cả đám các người đều là sắc lang mà, sao còn chửi đồng bọn."

Rồi lại một lần nữa khẽ khàng đóng cửa rời đi trong im lặng để mặt cho căn phòng nọ ngập tràn khí tức hào hùng như sắp đi đánh giặc cứu nước. Mà kể ra thì trong trường hợp này là đi đánh ghen tập thể.

+++

- Cậu dạo này vẫn làm việc đều đặn dù cơ thể hóa nhỏ nhỉ?

- À, vâng, dù sao thì công việc của Bạch Cầu Trung Tính là bảo vệ cơ thể mà. Dẫu có hóa bé thì em vẫn phải hoàn tốt công việc của bản thân. Không thể vì dăm ba khó khăn này mà buông bỏ trách nhiệm được.

U-1146 với hai má hồng hồng, ánh mắt ánh lên sự tự hào mang bao nhiêu đẹp đẽ rót vào tim người qua đường. Tất nhiên là không ngoại trừ anh và đám đang núp trong bụi.

- Tim tôi mèn đét ơi. – Đám Bạch Cầu nào đó ôm tim run run.

- Anh Bạch Cầu dễ thương quá, phải hông? – Cancer hồn nhiên như cô tiên nói quay qua hỏi mấy người khác.

- Ừ... - Tua đáp lại với khuôn mặt tươi hơn hoa và tốc độ bấm máy nhanh hơn mắt thường có thể nhìn thấy.

Cancer chảy mồ hôi nhìn khói đang bốc lên từ chiếc máy ảnh. Cậu quay lại nhìn những người khác và không khỏi giật mình.

Nhớ và B chắp tay trước ngực nở một nụ cười bình yên nhìn theo ánh sáng Đảng... ý tui là ánh sáng của thiên đường đang mời gọi hai người họ.

Còn T Độc và T Hỗ Trợ thì hộc cả máu mồm máu mũi.

Một nữ Hồng Cầu đi ngang qua bụi, xanh mặt tăng tốc độ chạy lên Mach 20 như Koro-sensei trong Ansatsu Kyoushitsu một cách bất đắc dĩ, tâm can gào thét hai từ "Mưn Fat". Thật tội cho cô nàng.

- Cậu vất vả nhỉ. – Ái Kiềm nói, tay xoa xoa lên cái mũ cậu mang, lực đạo đủ làm cho đám tóc phía dưới cũng có dấu hiệu rối dần.

U-1146 cười vui vẻ nhìn không khác một đứa nhỏ là bao. Thật khác xa cái dáng vẻ ngơ ngơ manh động thường ngày. Bỗng, thụ thể vang lên một tiếng, U-1146 lại quay về nhiệm vụ thường nhật với câu nói quen thuộc "Vi khuẩn ở đâu?"

Well, dẫu cho có nhỏ nhắn đáng yêu như nào thì bỗng dung hét lên như vậy cũng khiến không ít tế bào qua đường giật hết cả mình. Ai da, sống chung lâu như vậy mà cũng không hết giật mình được, thật khổ.

- Xin lỗi anh, giờ em phải đi rồi, hẹn anh khi khác.

U-1146 cất chất giọng trong trẻo pha chút tiếc nuối chào tạm biệt Ái Kiềm. Ái Kiềm khẽ khàng cười, rồi bất ngờ đưa tay kéo chiếc mũ lên một xíu, đặt nhẹ một nụ hôn giữa trán. Xong, anh lên tiếng.

- Cố lên nhé, cơ thể nhờ vào các cậu lắm đấy.

U-1146 ngây ra rồi nở nụ cười tươi tắn, hai má phiến hồng gật đầu nói.

- Vâng!

Sau đó, cậu lấy hết tốc lực chạy đến nơi tên vi khuẩn xấu số nào đó đang hoàng hoành.

Ngay khi bóng lưng cậu biến mất khỏi dòng người, Ái Kiềm giơ ngón tay làm thành chữ V hướng tới một bụi cây không-biết-từ-đâu-mà-có bên vệ đường, ánh mắt như muốn truyền đạt câu.

" Hôm nay tôi thắng."

Bọn nào đó tức đến hộc máu, và điều đó khiến cho cái bụi cây vô tình bị nhuộm một màu đỏ.

Well, có lẽ hôm nay là ngày bất lực nhất của bọn "Cuồng vợ"

***
Halo mấy bợn :]]]

Mấy bợn còn trụ ở đây hông ta?

Còn thì cho tui cảm ơn cái :'D

Sau 10 chap, một bạn chẻ nữa lại lú mặt ra :::::)

Tui là đang tự hại tui rồi :::::)

Trời ơi cuộc đời ::::::)

Tui nghĩ tui sẽ chăm lại cái fic này, bỏ fandom lâu quạ :::::)

Nói là chăm thì tui chỉ có thể đưa cái lịch thoi ::::)

Trong vòng 14 ngày sẽ có một chap :'D

Xin lỗi chứ chân tui còn đạp một fandom nữa nên... :")

Vậy thôi nha, tui chuồn đây :^)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro