9. Bí mật vắn số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người không phải thóc. So với thóc thì con người có tri thức, có giác quan, có tiếng nói.

Con người không phải hến. So với hến đôi môi người mềm mỏng hơn nhiều.

Bởi lẽ đó người không thể nào im như thóc, câm như hến. Con người sẽ luôn luôn tận dụng tiếng nói của mình để giao tiếp, và đôi môi mềm không đủ chặt để giữ những bí mật của riêng mình mà sẽ luôn để nó vuột mất vào một khắc nào đó, chắc chắn là như vậy, dù ít hay là nhiều, dù sớm hay muộn.

Một trong những bí mật có tuổi đời ngắn nhất chính là những bí mật về tình yêu. Có một kẻ đang yêu nào lại không muốn cho cả thế giới biết là mình đang yêu. Ai cũng muốn chứng minh rằng tình yêu của mình là cao cả nhất, lớn lao nhất. Ai cũng muốn khoe khoang người mình yêu với thiên hạ. Có người đem người yêu mình vào lời nhạc đi hát nghêu ngao trên các con ngõ, có người lại đặt người yêu vào tranh vẽ đóng khung kính treo trong nhà cho khách đến cùng ngắm, lại có người nhắc tên người yêu không ngừng nghỉ trong những áng văn chương...Chính vì vậy mà tình yêu nghiễm nhiên trở thành thứ bí mật khó bưng kín nhất trên đời.

Trình Tiểu Thời và Lục Quang cũng đang cùng nhau nuôi loại bí mật vắn số này, nuôi được ngót nghét hai tháng rồi. Tuy nhiên nó cũng không tồn tại được quá hai tháng ấy.

Có những hành động của con người mà cứ được lặp đi lặp lại nhiều lần thì sẽ trở thành thói quen, và thói quen không thể kiếm soát được cường độ thì sẽ trở thành cái tật. Một người có thể có vô số cái tật, như là: tật rung đùi, tật móc mũi, tật còng lưng....Nếu kẻ đó đang yêu thì có thêm tật âu yếm nữa.

Trình Tiểu Thời cũng có tật âu yếm. Cũng chính cái tật đó giết chết bí mật yêu đương của anh và Lục Quang.

Dạo nọ, Kiều Linh mang đến một uỷ thác mới cho Trình Tiểu Thời và Lục Quang. Như thường lệ Lục Quang sẽ là người được cầm ảnh xem trước, cùng lúc đó Kiều Linh sẽ giải thích cho họ nghe thêm về nhiệm vụ, còn Trình Tiểu Thời thì đứng kế bên Lục Quang, nghiêng đầu ngó vào tấm ảnh. Mắt của Trình Tiểu Thời trong suốt quá trình đã đảo hai lần. Đầu tiên anh liếc nhìn tấm ảnh, anh nhìn các sự vật rồi thử suy đoán những gì xảy ra trước đó, nhưng kết quả là vô ích nên hai hàng chân mày anh khẽ cau lại. Tiếp theo anh dòm sang Lục Quang, ngắm nghía góc mặt cậu. Rồi bỗng một ý nghĩ nghịch ngợm thôi thúc anh sấn tới hôn lên má cậu một cái, hòng để phân tán sự tập trung của cậu trong công việc - biểu hiện cho thấy tật âu yếm của anh lại phát. Tuy nhiên khi nụ hôn vừa hoàn thành thì không chỉ Lục Quang giật mình mà Trình Tiểu Thời cũng vậy, bởi anh sực nhớ đến sự hiện diện của một người khác.

Trình Tiểu Thời và Lục Quang nhanh chóng trao nhau một ánh nhìn rồi rụt rè đưa mắt sang Kiều Linh đứng đối diện họ. Không ngoài dự đoán, Kiều Linh đã chứng kiến, cô thể hiện rõ sự bất ngờ và nghi hoặc trên biểu cảm.

"Đó có phải là một hành động bình thường không?" Kiều Linh hỏi và từ trong ánh mắt của cô cho biết nếu câu trả lời là "phải" thì cô sẽ tuyệt nhiên không tin.

"Chị nghĩ nhiều rồi, cũng giống như bá vai bá cổ mà thôi." Lục Quang chủ động mở miệng phân bua trước.

"Không nó không giống. Tôi chưa từng thấy hai người các cậu làm như thế trước đây."

"Nếu chị thấy kỳ quặc thì sẽ không có lần sau nữa."

Kiều Linh im lặng, cô cẩn thận quan sát hai người con trai trước mặt. Từng cái đảo mắt, từng cái mím môi đều khiến cô cố dằn lòng tin tưởng thế nào cũng không được. Cuối cùng cô thở dài, từ tốn nói:

"Tôi không thấy có gì kỳ quặc cả. Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Ai cũng vậy, khi chứng kiến một điều gì đó khác lạ thì đều muốn nghe một lời giải thích thành thật."

Cô dứt câu, có hai cặp mắt bỗng nhìn nhau rồi đăm chiêu. Kiều Linh thấy rõ sự do dự nơi họ thế nên cô lại tiếp tục nói để củng cố thêm niềm tin tưởng và can đảm cho hai người họ.

"Chúng ta là bạn, tình bạn tính bằng năm chứ không phải tính bằng giây bằng phút, nên dù thế nào thì các cậu vẫn thừa biết tôi không bao giờ thể ghét bỏ được các cậu mà."

Trình Tiểu Thời không chịu nổi sự bứt rứt trong lòng nữa.

"Thành thật thì." Trình Tiểu Thời vừa nói vừa nắm lấy tay Lục Quang, cử chỉ không giấu giếm tình ý, rồi lại cương trực nhìn thẳng vào mắt Kiều Linh. "Tôi và Lục Quang đang yêu nhau, cũng chưa lâu. Xin lỗi đã giấu chị, Kiều Linh."

Kiều Linh không đáp, cô hơi cúi đầu trầm ngâm, khiến Trình Tiểu Thời và Lục Quang bỗng căng thẳng. Rồi cô chợt phì cười.

"Sốc thật đấy. Nhưng không sao đâu, vì tôi có thể chấp nhận được thông tin này. Thấy không, nói ra đơn giản mà, các cậu cũng đâu có phạm pháp nên tại sao phải che giấu chứ."

Trình Tiểu Thời vui mừng khôn xiết nở nụ cười, anh biết Lục Quang cũng cảm thấy giống anh vì nắm tay của bọn họ cứ dần siết chặt lại, chẳng muốn tách rời.

"Phải, tại sao phải giấu, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro