7. Thói ngủ bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao giờ cũng vậy, yêu vào rồi thì con người sẽ tự động tìm tòi ra được được những sở thích mới của bản thân hay tự động hình thành những thói quen mới. Thí dụ như Trình Tiểu Thời phát hiện được bản thân rất thích hôn người yêu chẳng hạn. Cũng giống như thích chơi bóng rổ hay thích chơi điện tử thôi, thậm chí anh còn dành sự hứng thú cho việc hôn còn nhiều hơn cả hai thứ sở thích kia.

Hễ anh có cơ hội hôn là anh sẽ chớp lấy ngay, chỉ cần anh và Lục Quang ở gần nhau thì sẽ không thể nào có chuyện môi anh không đặt lên gò má cậu, mu bàn tay, hay vầng trán của cậu. Bản thân Trình Tiểu Thời cũng không giải thích được vì sao những nụ hôn lẻ tẻ ban sơ sinh ra từ sự trân quý bây giờ lại có thể khiến anh mê muội giống như thuốc phiện nạp vào người rồi thì khó cai.

Thoạt đầu Lục Quang khó mà tiếp nhận được sở thích này của anh, nhưng dần dà bị anh hôn hoài cũng thành quen. Đến một ngày cậu cho phép anh được hôn lên môi, chẳng ngờ được từ đó trở về sau Trình Tiểu Thời lại thích mê môi cậu hơn bất kỳ vị trí nào khác.

Vì những nụ hôn ở môi lúc nào cũng nồng nàn hơn hết thảy. Nó giống như một cách để thăm dò sở thích ăn uống của người yêu. Nếu người yêu thích ăn bánh xốp thì khi hai bờ môi vừa chạm nhẹ vào nhau anh đã có thể nếm được mùi hương thơm thơm ngọt ngọt còn vương lại rồi. Y như rằng hôm sau anh sẽ tự giác đi mua một hộp bánh xốp để trong nhà mà không cần giải thích vì sao anh lại biết họ thích. Một người có thể thích hôn môi bởi vì những lý do rất đơn giản như là: vì môi của đối phương rất mềm, vì ý nghĩa của hôn môi rất lãng mạn,...Trình Tiểu Thời có thể đưa ra rất nhiều lý do nhỏ nhưng lý do lớn nhất khiến anh thích nó thì lại quá xấu hổ để thừa nhận. Đó chính là vì anh thích nghe Lục Quang thở dốc mỗi khi anh hôn sâu, mỗi khi anh đàn áp tranh giành không khí với cậu. Cũng bởi vì cái kiểu hôn ích kỉ ấy mà đôi lúc Trình Tiểu Thời hay bị Lục Quang cắn môi khi anh lỡ lấn lướt quá giới hạn.

Còn về Lục Quang thì Trình Tiểu Thời cũng ngầm phát hiện ra cậu thích nhất là được hôn cổ. Chỉ cần Trình Tiểu Thời không nhe răng cắn, không hôn mạnh tạo vết đỏ thì những nụ hôn nhẹ nhàng lướt dài trên vùng da cổ mỏng lúc nào cũng đươc Lục Quang đón nhận. Trình Tiểu Thời nhận ra nhờ một số cử chỉ nhỏ mà dường như chính Lục Quang cũng không để ý tới. Mỗi khi Trình Tiểu Thời sấn lại và có xu hướng nhắm vào vùng cổ, Lục Quang sẽ vô thức ngửa đầu ra sau cho anh dễ bề hôn hơn, vô tình kéo theo một hành động nữa là hai tay cậu sẽ gác lên vai anh. Hoàn toàn khác mỗi khi anh hôn ở môi hay má, khi ấy Lục Quang thường đặt hai tay ở trước lồng ngực anh chỉ cần cậu thấy đủ thì hai bàn tay sẽ như cái lò xo bật đẩy anh ra. Bởi vì thế mà hành động gác tay lên vai anh - đôi lúc ôm hẳn lấy cổ anh - giống như thay cho một lời vòi vĩnh: anh hãy hôn lâu một chút nữa. Và một điều dễ quan sát thấy nữa là hai mắt cậu thường lim dim khi hưởng hôn, để mà so sánh thì điểm này hoàn toàn không khác gì mấy chú mèo khi được cưng nựng. Rồi những nụ hôn cổ thường kết thúc khi Trình Tiểu Thời không kiềm chế được mà ghim dấu răng của anh của lên hõm cổ Lục Quang, ngay tắp lự bị cậu nhẫn tâm đẩy ra đuổi đi.

Chứng khoái hôn người yêu của Trình Tiểu Thời vốn dĩ không hề xấu, nhưng ngày qua ngày nó trở nặng và mang đến phiền hà cho Lục Quang, nhất là khi cậu ngủ.

Lục Quang không phải kiểu người ngủ quên trời quên đất, ngược lại còn là loại người dễ bị giật mình bởi những chuyển động xung quanh. Nhưng oái oăm thay cậu lại có một người yêu thích hôn môi, đặc biệt là vụng trộm hôn môi. Trình Tiểu Thời cứ thích rình cậu ngủ mà lén lút hôn. Nụ hôn lướt qua nhẹ như mây nhưng lần nào cũng khiến Lục Quang choàng tỉnh. Cậu có bực mình, cũng có mắng Trình Tiểu Thời nhưng lúc nào anh cũng ngoác miệng cười ngây ngốc, rồi nói những lời xin lỗi qua loa vì anh chắc chắn sẽ không bao giờ sửa đổi. Nếu thấy Lục Quang vẫn giận anh sẽ xổ ra một tràng những lời ngọt ngào sến sẩm như để giải nghĩa hành động quậy phá đó là vì anh quá yêu thích cậu. Cứ thế, chẳng bao giờ Lục Quang đủ giận để chỉnh Trình Tiểu Thời mà cứ để anh quậy riết thành quen tật. Đến mức Lục Quang phải tự tìm cách, bất đắc dĩ tạo nên một thói quen mới, thói che miệng khi ngủ, để đối phó sở thích hôn người yêu của Trình Tiểu Thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro