11. Bệnh mãn tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tin thời tiết cả tuần lễ không ngừng cập nhật những tin tức nóng sốt nhất về đường đi của một cơn bão lớn sắp đổ bộ vào Trung Quốc. Mỗi buổi chiều mở đài lên lập tức sẽ nghe phóng viên dự báo thời tiết lặp đi lặp lại những cụm từ "mưa giông", "gió giật",...nghe nhiều đến mức thuộc nằm lòng.

Trên thực tế thì ngày nào cũng sẽ mưa, chẳng cần xem dự báo thời tiết làm gì. Mưa đem hành trang đến thăm đất trời từ những ngày giữa tháng năm và ở lại chơi đến những ngày cuối tháng chín mới lưu luyến đi về. Và trong khoảng thời gian ở chung với đất trời cũng sẽ có lúc đôi bên hờn dỗi nhau, khi ấy những cơn mưa mát mẻ lành tính sẽ trở thành bão táp – chuyện thường thôi ấy mà. Con người đã quá quen với sự có mặt của mưa bão hằng năm bởi vậy cứ đến mùa này thì ai cũng tự giác mang theo một chiếc dù hoặc một bộ áo mưa bên mình để đề phòng. Còn đối với những người kinh doanh, những tay buôn bán, họ cũng sớm tìm ra vô vàn cách để đối phó với thời tiết xấu. Họ ước tính khoảng thời gian hay mưa nhất trong ngày – thường là buổi chiều – rồi giăng bạt che chắn, bảo vệ công việc làm ăn buôn bán được diễn ra thuận lợi. Họ được coi là những kẻ lì lợm nhất trên đời, chẳng có gì cản trở được công việc kinh doanh của họ, trừ phi mưa phải to lắm họ mới chịu khuất phục.

Hoặc thi thoảng cũng có những ngày rất kỳ lạ như ngày hôm nay, không một tay buôn bán nào dám trải khăn bày hàng ra bán mà dứt khoát nghỉ ở nhà một bữa. Đồng loạt rất nhiều người tạm hoãn các công việc làm ăn vào một chiều trời đẹp như trong tranh vẽ. Vòm trời cao ngả màu vàng như mỡ gà, những cụm mây to trôi lờ lững như  băng rã ở Nam Cực, chim chóc thì chao lượn như thể trong thế giới của chúng đang có lễ hội.

Thực chất cái sự sốt sắng của chim chóc không phải vì một lễ hội loài chim nào đang diễn ra, mà là vì trong lòng chúng đã sợ hãi một cơn bão dữ dội sắp sửa ập đến. Những tay buôn hàng đã linh cảm đúng được điềm dữ trong cái đẹp bất thường của thiên nhiên.

Vào khung giờ mà học sinh vừa về đến nhà, công nhân viên chức vừa tan ca, ông trời đã nổi cơn thịnh nộ.

Khởi đầu không phải bằng một màn mưa bụi lất phất như thường ngày, mà những đám mây xám ngoét trên cao thẳng tay giội thẳng xuống đất đợt mưa xối xả như thác đổ, không cho người ta kịp bung dù. Chưa kể mưa còn có gió là bạn, cả hai vô cùng nghịch ngợm chẳng thích để giọt nước rơi thẳng đứng mà lại cứ thích cho nó bay thành đường xéo để hòng tạt nước vào nhà dân. Bởi vậy mới có cảnh tượng Trình Tiểu Thời và Lục Quang lúp xúp chạy tới chạy lui đối phó với mấy trò quậy phá của mưa và gió. Trình Tiểu Thời thì ở nhà dưới có nhiệm vụ chặn các khe hở ở cửa bằng khăn khô để nước khỏi tràn vào, đồng thời lau chùi lại những chỗ sàn đã bị ướt. Còn Lục Quang thì chạy lên lo phía trên gác.

Lục Quang vội vã chạy ra ban công thu quần áo đang phơi vào. Những bộ quần áo vừa khô nhờ chút nắng ban trưa, xui đến chiều gặp mưa thế này lại ướt sũng như mới giặt ra. Lục Quang ôm mớ quần áo mà sầu não vô cùng. Mưa tù tì mấy tháng liền, ai cũng thấy nhớ nắng chứ chẳng riêng gì cậu.

Lục Quang hoàn thành mọi thứ sau khi đã chốt kĩ cửa sổ và cửa ban công. Cậu đi xuống dưới nhà, trong đầu đinh ninh rằng Trình Tiểu Thời cũng đã xong việc của anh. Xuống đến nơi thì cậu vô cùng sửng sốt khi thấy cánh cửa chính mở toang hoác, cây lau nhà nằm ngang trên sàn, nước mưa hắt vào bên trong làm ướt thành một vũng ngay ngưỡng cửa. Lục Quang vội chạy ra trước thềm nhà, cậu kinh ngạc nhìn thấy Trình Tiểu Thời đứng bên ngoài sân hứng mưa, quái lạ, trong khi anh vẫn luôn miệng nói với cậu rằng anh ghét mưa.

"Trình Tiểu Thời." Lục Quang thảng thốt gọi. "Anh làm gì đấy?"

Trình Tiểu Thời nghe tiếng gọi của Lục Quang thì quay qua đưa mắt nhìn cậu, nhe răng cười lớn đáp:

"Anh vừa nghĩ ra trò này hay lắm."

Trình Tiểu Thời đứng dưới cơn gió lớn tựa hồ như chỉ cần anh nhẹ cân hơn một chút nữa thôi anh sẽ lập tức bị gió cuốn đi ngay. Nhìn các tán cây xanh gần đó nghiêng ngả trong làn mưa dữ dội và nghe tiếng sấm nổ đì đùng trên đầu, thật sự không có điểm nào là an toàn. Lục Quang đứng khuyên Trình Tiểu Thời đi vào bên trong mà sốt ruột đến mức phải giậm chân.

"Cậu bình tĩnh đã." Trình Tiểu Thời nói. "Anh chỉ cần một phút thôi."

"Anh định làm gì?"

Trình Tiểu Thời không đáp bằng lời, anh bỗng giơ bàn tay phải lên trời, ngón cái, ngón áp út và ngón út gập lại, lưng thẳng, đầu ngẩng cao.

Lục Quang đoán được ngay. Thấy trong phim hoài, tư thế đó chắc chắn là muốn thề thốt gì với ông trời rồi. 

"Tôi là Trình Tiểu Thời." Anh bắt đầu cao giọng, như là hét lên. "Yêu Lục Quang là căn bệnh mãn tính, tôi sống nó sống, tôi chết nó chết, uống thuốc tiên cũng không thuyên giảm, vô phương cứu chữa. Dù hiện tại hay tương lai nếu lời này nói có sai thì ngay lập tức bị trời đánh chết tươi."

Trong lúc anh nói, ngoài tiếng mưa rả rích bên tai  thì chẳng còn nghe thấy tiếng sấm rền nữa, đến khi anh dứt lời thì trời mới bỗng loé sáng như đèn nháy của một chiếc máy ảnh khổng lồ vừa chụp lại khoảnh khắc ấy. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc là ông trời đã thật sự ghi nhớ lời anh nói.

"Anh thề thốt xằng bậy sau này làm không được..." Lục Quang nói khi đang lau tóc cho Trình Tiểu Thời, nhưng câu còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang.

"Anh chỉ thề điều mà anh chắc chắn làm được, không phải là xằng bậy. Nếu cậu không tin thì hãy ở bên anh suốt cuộc đời để quan sát và kiểm chứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro