oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: RẤT OOC. Có thể làm bạn có ác cảm với Yaguchi vì fic này ngược Haruka. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.

____________________

"Yaguchi."

"Ơi?"

"Lại cùng đi bộ đến ga tàu nhé."

"Ừ."

.

.

.

Hắn và em, một lần nữa, như bao lần khác - lại cùng nhau đi bộ dưới ánh đèn đường ban chiều, chậm rãi từng bước tiến đến ga tàu rồi mỗi người một ngả.

"Yaguchi, ông nghĩ sao?"

"Hả?" Yatora đang mải miết nhìn theo dòng người phía bên kia đường, bỗng chốc lại bị giọng của Hashida thu hút mà hỏi ngược lại. "Về cái gì cơ?"

"À thôi, không có gì đâu."

"Haruka, ông kỳ lạ thật đấy."

"..."

"..."

"Yaguchi, hôm nay là ngày cuối rồi ha. Vậy là ông bắt đầu chuyến hành trình mới của riêng mình trong Geidai nhỉ?"

"Ờ. Nhưng lâu lâu hẹn gặp nhau cũng được mà."

"Tôi sẽ nhớ ông lắm đó."

"... Gớm quá, Haruka."

"Xin lỗi."

Và, bầu không khí lại rơi vào im lặng. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió thổi vun vút, cứ nhẹ vang lên rồi tan ra trong không gian yên tĩnh.

Trong mắt Hashida, giữa hắn và em chính là một búc tường dày, cao, và rộng hơn bao giờ hết, mà hắn sẽ mãi mãi chẳng thể nào vượt qua được, để với tới em.

Hắn ước gì, em cũng chịu quay đầu lại nhìn về phía hắn.

"... Yaguchi."

"Gì?"

"Ông... nghĩ sao về một mối quan hệ đồng tính?" Hashida bấy giờ mới dám nói trắng ra, vậy mà một chiếc xe tải chạy ngang cùng tiếng còi cứ thế mà vô tư xé tan mọi tạp âm khác, bao gồm cả câu hỏi của hắn.

"Sao cơ?"

"... Thôi nhỉ, hẹn gặp lại, Yaguchi. Tới nơi rồi."
____________________

Chín giờ tối.

Hashida yên vị trên cái giường ấm áp quen thuộc. Tiếng chất lỏng ào ạt trên mái nhà ồn đến lạ thường. Đêm nay trời mưa rất to, đến mức hắn phải trằn trọc nhìn ra ngoài cửa sổ tối om.

Hắn nhớ em. Hắn nhớ Yatora Yaguchi.

Hắn yêu em, yêu em đến chết đi được.

Vậy mà hắn lại bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để tỏ tình em mất rồi.

Hai người, gặp nhau trong trường luyện thi cũng không có lâu, đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi với em, nhưng lại là một phần quan trọng vô cùng trong cuộc đời nhạt nhẽo của hắn.

Để rồi, hắn vô tình tương tư một người.

Khốn nạn làm sao, em là con trai. Cái giới tính ngăn cách tình yêu của hắn đến với em, chuyện tình của họ chẳng thể đẹp đẽ như bao câu chuyện khác.

Phải làm sao, phải làm sao... để Yaguchi biết được tâm tình của hắn?

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, Hashida vô thức thiếp đi.

____________________
Một trang note không đề

Giây cứ trôi, phút lại thay đổi, và thời gian không hề dừng lại.

Tự khi nào mà Hashida bắt đầu có thói quen viết nhật ký. Mà nói là nhật ký cũng không đúng, nó chỉ là cuốn sổ rách cùng với những tờ giấy nhạt bị nhàu nát, trên có viết tâm tư của hắn đối với em.

Tại sao nhỉ? Tại sao hắn lại chọn vào đại học Tama thay vì vào Geidai cùng em? Tại sao hắn lại lựa chọn né tránh em?

Ngỡ như vô tình, nhưng thật ra đó là sự cố ý.

Hắn sợ lắm, hắn sợ... sẽ đánh mất em. Hắn không dám nói ra. Chỉ có thể mãi mãi dõi theo bóng lưng người mình đem lòng thương nhớ, vĩnh viễn cũng không thể chạm tới được.

Yatora Yaguchi, em như là thiên thần của cuộc đời hắn, là sự cứu rỗi duy nhất từ tạo hoá và Chúa trời. Em lung linh, tuyệt đẹp làm sao trong đôi mắt gã. Em, sẽ chẳng bao giờ lại sa ngã vì một kẻ bình thường.

Nhớ quá, nhớ quá... nhưng em bận lắm, gã không thể làm phiền được.

____________________
Một trang note không đề

Một tháng, hai tháng, rồi cứ thế lại ba tháng, bốn tháng... chẳng mấy chốc đã tròn một năm không gặp. Khoảng thời gian đấy, hắn chả biết làm gì khác ngoài hút thuốc, việc học cũng sa sút phần nào.

Yatora là kẻ thất hứa. Thật đấy.

Em bảo lâu lâu cứ hẹn nhau đi gặp thôi. Vậy mà đến mặt cũng không thể nhìn được. Hắn gọi 3 lần, lần thứ nhất, em bảo khi khác nhé. Lần thứ hai, em xin lỗi. Rồi lần thứ ba...

... em bảo em có cuộc hẹn khác rồi.

Dù là ở lần đấy, gã đã nhắn tin trước đó nữa, nói trắng ra là hẹn trước rồi. Nhưng mà em chẳng buồn xem mấy dòng tin nhắn vô nghĩa của hắn. Một câu hai câu là đòi gặp em, là rất nhớ em.

Đúng rồi, em đã nhận tin nhắn từ hắn, nhưng lại không muốn phản hồi.

Không khác gì cái thứ tình yêu sờn cũ mà hắn dành cho em cả.

Hashida Haruka, là kẻ mộng mơ, hay là một mối tình đơn phương dại khờ?

____________________
Một trang note không đề

Hôm nay, hắn tự ý đi đến nhà em mà không báo trước. Kết quả là em tức giận vô cùng. Hắn chỉ nghĩ là em đang khá bực tức mấy chuyện trên trường thôi.

"Cho tôi ôm em một cái."

"... Gì vậy?"

Hắn không đáp lại chỉ tiến tới vòng tay qua lưng em, tựa đầu lên bờ vai nhỏ bé năm nào.

Được mười mấy giây, em khẽ đẩy hắn ra. Sắc mặt em cũng tốt hơn phần nào.

"Cảm ơn ông, Haruka à. Hẹn khi khác ta gặp lại, nhé? Ông cứ làm nũng như con nít ấy."

"Tôi yêu em, Yaguchi."

"..."

"..."

"... Haruka, xin lỗi... ông biết mà...? Tôi không có..."

Ừ, em từ chối hắn. Một cách gián tiếp, nhưng cũng đủ khiến trái tim này vụn vỡ.

Níu kéo lại một chút tự tin cuối cùng, Hashida nở một nụ cười quen thuộc trên gương mặt.

"Không sao không sao. Khi khác, tôi sẽ tìm em."

"Được thôi, nhưng trước hết ông phải bỏ cái cách xưng hô có phần... đáng sợ đó đi đã." Yatora bước vào trong nhà, ló đầu ra khỏi cửa và trả lời hắn.

"Tôi hiểu rồi."

Tiếng cửa đóng vang lên, cũng là thời khắc hắn tự biết rời đi trong im lặng.

Hắn si tình em, hằng đêm nhớ nhung không ngừng.

Hắn yêu thương em, bằng tất cả những gì mình có.

Hắn đem thanh xuân ra trao cả cho em, vậy mà người nỡ lòng nào quay đi không nhìn lại, dù chỉ là một phút giây ít ỏi còn sót lại trong câu chuyện này?

____________________
Không phải là nhật ký

Hashida vui lắm, hắn ngồi ngoài cái ghế ở công viên không biết đã bao lâu rồi. Một tiếng... hai tiếng? Chẳng sao cả. Em đã hứa chắc chắn sẽ đến gặp hắn.

Trời đông trở lạnh, hắn lấy một điếu thuốc ra, bật lửa lên, rồi lấy chiếc điện thoại nhắn cho em vài dòng.

'Yaguchi, ông đang bận hả?'

Lần này là đã gửi, chứ không phải là đã nhận. Hẳn là em đang trên đường tới đây rồi. Nhưng lâu đến như vậy, liệu có chuyện gì xảy ra trên đường đi không?

Một suy nghĩ thoáng qua tâm trí hắn, lôi kéo cả cơ thể nặng nề của hắn dậy lao ra đường tìm em. Xe cộ qua lại cũng không nhiều, vì bây giờ đã tầm tám giờ rưỡi tối.

Nào đâu một bóng người quen thuộc lại xuất hiện.

... là em. Là Yatora.

Chỉ có một điều là, em đang đi cùng người con gái khác.

Ánh mắt họ chạm nhau, Hashida trở nên vô hồn. Em cứ thế quay mặt đi chẳng ngó ngàng gì nữa.

Đây là dấu chấm hết rồi đúng không?

Tại sao vậy? Phải chăng ngay từ ban đầu, gã mới là kẻ ngu ngốc không hiểu được bản chất của cái chữ "tình"?

Ít nhất... chỉ một lần thôi, Yaguchi? Cho hắn nhìn thấy mặt em lần cuối.

Hashida băng qua đường, không màng tới những thứ khác. Hắn chỉ muốn ôm em một lần nữa mà thôi, viết lên một hồi kết cho chuỗi ngày chui rúc trong cuốn nhật ký vô nghĩa này.

Bỗng dưng, tầm nhìn của hắn chói đến mức phải nhắm tịt mắt lại.

Ha, chết rồi nhỉ.

Hashida ngẩng đầu lên, và cười. Một nụ cười mãn nguyện. Dù sao thì, hắn cũng được nhìn thấy em rồi mà.

Tiếng xương gãy vang lên, tiếng còi xe inh ỏi, cả tiếng hét, và thứ góp mặt nhiều nhất chính là...

... sự tiếc nuối không thể ngờ tới của Yatora Yaguchi.
____________________
bad ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro