Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama nhận một nhiệm vụ cấp S, y đi hết hai tháng vẫn chưa về.

Hashirama rất vui mừng, cậu mà về trễ thì hắn sẽ có thể vô tư đánh bạc, cũng không phải cắm đầu cắm cổ làm việc, không phải lo sợ bị tịch thu tiền tiêu vặt.

Thế rồi lại hai tháng nữa trôi qua, một chút thông tin về nhiệm vụ cũng không có, người cũng chẳng thấy đâu. Hashirama mới bắt đầu chú ý việc kì lạ này, tâm dần dâng lên nỗi lo lắng.

Madara đã nhận ra từ một tháng trước, nhận thức được đây là cơ hội trả thù  nên không nói với Hashirama.

Đến khi Hashirama không chờ nổi, hắn mới cho người đi tìm Tobirama.

Bồn chồn đi qua đi lại trong văn phòng, Madara nhìn đến chướng mắt.

– Cậu bình tĩnh đi. Tên đó lớn rồi chứ không phải trẻ con đâu mà đi một chút là cần người lo lắng.

Đúng vậy. Tobirama không còn nhỏ, cậu chẳng cần người khác lo cho. Giờ là cái xác lạnh lẽo cũng chẳng cần người quan tâm.

Một Anbu vừa xuất hiện thông báo cho bọn họ biết tin, đã tìm được Tobirama ở vách núi với thân thể lạnh ngắt.

Hashirama khó khắn nhấc từng bước chân đến bên cơ thể cứng đờ của Tobirama, sắc mặt cậu xám ngắt nhợt nhạt, dấu hiệu của một người chết.

Madara bàn hoàng, đôi mắt trợn lớn không tin vào khung cảnh trước mặt.

Tang lễ của Tobirama nhanh chóng được tiến hành, cậu được chôn cất ở nơi rất đẹp, cây cỏ xanh tươi, gió mát.

Mọi việc rồi cũng trở về quỷ đạo của nó. Điều Hashirama không thích làm, giờ hắn phải tự làm.

Không có ai ở bên nhắc nhở.

Chẳng có người trách móc hắn lười biếng.

Người ở bên cạnh chỉ hắn duyệt công văn không còn nữa.

Giờ hắn có thể thoải mái đi đánh bạc, sẽ không có một người tóc trắng lôi về.

Giờ hắn đánh bạc có cầm cố cả ngôi nhà thì chẳng có ai nổi điên lên.

Chẳng có ai nữa.

Đệ đệ cuối cùng, người thân cuối cùng đã mất rồi.

Là hắn vô tâm, không để ý đến Tobirama.

Đáng lí ra, hắn phải nhận ra cậu chưa trở về.

Nếu như, hắn không ham vui thì Tobirama đã không chết.

Trên đời này làm gì tồi tại ” nếu như “, đó chỉ là nổi ân hận và ân hận mãi mãi không thể xóa đi quá khứ tàn khốc.

Cho dù Hashirama có ân hận hay tự trách, hắn vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của một Hokage.

Giống như đêm nay, Hashirama lại không ngủ. Hắn đã thức trắng cả tuần nay mà vẫn không thể làm xong công việc.

Giây phút cô độc trong căn phòng tối được ánh trăng chiếu vào, Hashirama mới biết Tobirama đã trải qua những gì. Căn phòng này thật lạnh lẽo, ngoài các chồng giấy tờ cao như núi ra thì chỉ có cô độc.

Ra đây là cảm giác Tobirama phải chịu.

Trong khi Hashirama vui vẻ đánh bạc, uống rượu bên Madara thì trong căn phòng này có một người cô đơn đang đọc những dòng chữ nhàm chán.

Khi Hashirama đang hưởng thụ sự bình yên của ngôi làng thì Tobirama đang đau đầu đối phó bọn trưởng lão.

Lúc Hashirama vui vẻ chơi với đám nhóc đệ tử thì Tobirama đang nghiên cứu chiêu thức dạy cho bọn nhỏ.

Lúc Hashirama vô tư đi chơi thì Tobirama đang bảo vệ ngôi làng khỏi sự dòm ngó của các làng khác.

Giờ thì hắn hiểu rồi, hắn cảm nhận được rồi nhưng đã quá muộn, Tobirama chết rồi.

Bộ não của Konoha không còn thì điểm yếu chí mạng của họ bị phơi bày, các làng khác liền tấn công xâm chiếm Hỏa Quốc.

Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

Madara phản làng, bắt theo Cửu Vĩ phá làng.

Hashirama buộc phải giết Madara nhưng hắn còn đủ sức lực đấu với hàng vạn Ninja khác không.

Mất đi Tobirama, Hashirama mới nhận ra sự hy sinh âm thầm bị hắn gạt bỏ.

Hắn cô đơn, đau đớn nằm giữa vũng bùn máu ngẫm nghĩ về quá khứ tội lỗi trước khi chết.

Trước giờ Hashirama luôn được người người chú ý, kính nể đến khi chết thì chỉ có một mình.

Trên đời này ngoài Tobirama ra sẽ có người ngu ngốc hy sinh vì Hashirama sao?

Tất nhiên là không. Và hậu quả của kẻ không biết trân trọng người thân là một cái chết cô độc.

– Xin lỗi đệ, Tobirama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro