CHƯƠNG 12 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc

Ta bị đánh thức bởi tiếng chim đỗ quyên kêu ngoài cửa sổ.

Kim đồng hồ đã chỉ quá trưa, phòng ngủ vẫn một mảng tối om, chỉ có một chút màu vàng rỉ ra từ khe hở trên rèm, có vẻ như thời tiết hôm nay thật đẹp. Coi như thằng nhóc Obito này cũng có tâm, cố ý đặt mua những chiếc rèm làm bằng vải nhung dày, có thể làm cho ta miễn cưỡng vào giấc bình yên vào buổi sáng, sau khi mất ngủ cả đêm.

Bất quá, triệu chứng mất ngủ của ta đã cải thiện rất nhiều trong vài năm qua, thỉnh thoảng sẽ có ngày giống như hôm nay, một đêm không mộng mị hơn mười tiếng, tỉnh lại nhiều khi quên mất mình đang ở đâu.

Ta ngồi dậy và chuẩn bị rời khỏi giường, có lẽ ngủ lâu khiến ta hơi choáng váng và không giữ thăng bằng được, ta hất đổ chiếc nạng dựng ở đầu giường và lăn xuống thảm. Ta nhìn chằm chằm vào nó một lúc, nghĩ xem có nên tiếp tục ngủ như thế này không, nhưng cuối cùng lại từ bỏ ý nghĩ lười biếng này.

Con chim đỗ quyên ngồi xổm bên cạnh cửa sổ bởi động tác kéo rèm của ta, nó vỗ cánh bay đi, cái đuôi dài màu xám nhạt vẽ ra một cái bóng mờ. Quả nhiên bên ngoài Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, những ngôi nhà gạch đỏ xung quanh dưới nắng trông đặc biệt rực rỡ, xa xa còn có những cánh đồng lúa mì, dưới bầu trời xanh gió thổi tạo thành những cơn sóng vàng, phóng tầm mắt khắp nơi đều là cảnh đẹp lay động lòng người.

Để so sánh thì cái cổng sắt có ổ khóa rỉ sét trước sân nhà ta có vẻ hơi không ăn nhập.

Đây đã là năm thứ bảy ta sống ở vùng ngoại ô Moscow.

Kỳ thật, nói ở lại cũng không đúng lắm, suy cho cùng ta không thể nào tự mình rời khỏi ngôi nhà nhỏ này, bảy năm trước, Hatake Kakashi, người đã giúp Obito giải cứu ta khỏi trại lao động Gulag, giờ là người giám thị trên danh nghĩa của ta. Mặc dù mấy năm nay số lần ta gặp tên nhóc này chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng Obito đều đến thăm ta mỗi ngày.

Nói đến cũng thật buồn cười, khi đó mắt Obito đã đỏ hoe khi lần đầu tiên thấy ta ra khỏi trại lao động cải tạo, biểu cảm vừa muốn khóc vừa không của nó thật sự làm ta ngạc nhiên, ta tưởng rằng trong lòng mọi người đều rõ điều này, nó sẽ không thật sự tin vào những điều vô nghĩa như tiến bộ thông qua lao động cộng đồng kia đi? Nó chỉ nhìn thấy một chân bị què của ta thôi, mọi chuyện xảy ra hàng ngày trong trại lao động cải tạo còn tàn khốc hơn.

Tuy nhiên nếu ngẫm nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được, khi Obito nhập ngũ là thời kỳ cục diện chiến tranh đang chuyển biến, những gì nó thấy được là những chiến tích huy hoàng, vẻ vang của quân đội Liên Xô, những gì nó nghe được là những lời ca tụng lá cờ đỏ, làm sao nó có thể dễ dàng nhìn thấu được những thứ lãnh khốc và tối tăm đằng sau những điều đó.

Vì vậy, nó sẽ không hiểu tại sao ta lại lựa chọn bênh vực Senju Hashirama trong cuộc phỏng vấn, dù biết điều đó sẽ đắc tội vị chỉ huy kia.

Phải biết rằng, ban đầu vị đại nhân kia định giữ ta lại làm nhân viên trong doanh trại của hắn. Đó quả thật là một cơ hội hiếm có đối với một tội phạm chiến tranh Đức quốc xã như ta.

Obito đã có mặt ở đó vào ngày phỏng vấn, ta đã mặc bộ tây trang mà bọn họ cố ý chuẩn bị cho ta — sau cùng, ta không thể mặc quân phục của Lực lượng Phòng vệ quốc gia được nữa, ngồi trong khán phòng tạm thời được xây dựng ở sảnh của một khách sạn ở Budapest, người phóng viên trẻ đã rất lo lắng nên đã diễn tập với ta, chắc chắn rằng ta đã thuộc lòng kịch bản đã viết trước đó.

Nhưng điều ta đã đọc trong cuộc phỏng vấn là lá thư cuối cùng Hashirama để lại cho ta, từ đầu đến cuối, từng chữ một.

Ta vẫn còn nhớ rõ ánh mắt hoài nghi và hoảng sợ của tên đó nhìn ta, tay hắn run lên gần như không thể cầm được cây bút cùng bản thảo. Ta cố gắng nén cười không ra tiếng, giọng trở nên khàn đặc vì kìm nén quá nhiều. Ta nói rằng, ta sẽ luôn nhớ đến người chiến binh đã đứng trước bánh xe định mệnh cùng với tình yêu. Sự cao quý của gã không cần được ghi vào sử sách như một vinh quang, mà các ngươi, chỉ có thể dựa vào những thủ đoạn tầm thường này để biện hộ cho cái hòa bình giả tạo và trở thành những chú hề khoe khoang tự xướng lên vở kịch của mình.

Lúc ấy khán giả trở nên hỗn loạn và điều đó càng làm ta cao hứng hơn, càng nói càng kích động, cho đến khi có người xông lên cướp mic của ta, hai tách trà đen trên bàn cũng bị đổ, bắn tung tóe lên chiếc áo sơ mi trắng của ta. Ta tùy ý để họ vặn tay ra sau lưng và còng lại, nhét một chiếc khăn vào miệng ta, ta bị họ áp đi xuống, sau lưng tên phóng viên có vẻ hiền lành kia đã bắt đầu chửi thề, khiến cho Obito dưới khán đài khó chịu, vùi đầu vào lòng bàn tay.

Cuối cùng, Obito vẫn lặng lẽ đến gặp ta trước khi ta bị đưa đến Gulga và hỏi tại sao ta lại làm điều này. Đôi mắt nó tràn ngập hoang mang, mà ta vẫn chỉ bình tĩnh.

Có lẽ nó cũng không tin vào tình yêu chân thành và tha thiết mà ta dành cho Hashirama. Mà ta cũng chỉ dám thừa nhận sự thật này sau khi người đó chết.

Sau này, trong lúc lao động cải tạo, những hình thức tra tấn thể xác khác nhau mà chúng gây ra cho ta thực sự đã trở thành một liều thuốc tốt cho tinh thần của ta, có thể vì nguyên nhân này mà ta vẫn có thể sống sót.

Năm năm sau, Hatake Kakashi xuất hiện trước mặt ta.

Ấn tượng về cậu bé im lặng và trọng ổn trong tâm trí ta đã trưởng thành một chàng trai cao hơn ta, ta cũng nhìn thấy vẻ già nua và thất bại của mình trong mắt cậu ấy. Cậu ấy nói với ta rằng, vì họ của ta nên Obito không thể dễ dàng ra mặt trong nhiều vụ việc, nhưng nó vẫn tranh thủ tới nộp tiền bảo lãnh cho ta được tại ngoại.

Ta nói, thật ra ta rất lo sẽ liên lụy tới Obito.

Kakashi mỉm cười, nói cậu cùng Obito đều rất biết ơn sự cứu trợ của ta năm đó ở Belarus.

Ta cũng bật cười, vì ta thấy được trong mắt chàng trai tóc trắng này có một chút oán giận không che giấu tốt. Sau này ta mới biết rằng, Obito, người vốn ngang hàng cùng với cậu ấy, đã bị giáng chức vì sự việc đó, cho đến nay vẫn còn kem hai cấp.

Sau khi ổn định lại cuộc sống trong ngôi nhà cũ kỹ nhưng vẫn rộng rãi này, ta đã nhờ Obito liên hệ với một nhà xuất bản để xin việc dịch thuật, tuy thù lao không nhiều nhưng vẫn đủ cho việc ăn uống, tên nhóc kia dù hiện tại đã là trung tá, bên người vẫn mang theo một phụ tá tên A Phi.

Nhắc đến A Phi, ta nhớ ra xấp giấy viết thư dày cộm mà ta nhớ hắn mang đến cách đây vài tuần vẫn chưa có, Obito trong khoảng thời gian này khá bận rộn, nên ta không muốn làm phiền nó vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng mà tên A Phi này thì thật không đáng tin cậy chút nào.

Ta thở dài, bước đến bàn và ngồi xuống, mở ngăn kéo lấy ra vài mảnh giấy viết thư không còn nhiều, cũng cây bút máy và hũ mực, viết xuống cái tên quen thuộc mà mình đã viết hàng nghìn lần.

Đây là thói quen mà ta đã hình thành qua nhiều năm, vào buổi chiều khi trời còn nắng thì sẽ hồi âm lại thư của Hashirama.

Đúng vậy, hồi âm.

Ta nhớ rõ từng chữ trong những bức thư mà anh ấy viết cho ta trong phòng làm việc của anh ấy. Và bây giờ thì đến lượt ta đáp lại những câu chữ không bao giờ được gửi đi.

Đối với việc này ta làm không biết mệt.

Senju Hashirama, ta cũng đã cố gắng oán giận anh, hay cố gắng quên đi anh, nhưng ta không tìm được lối thoát cho những nỗi khát khao kéo dài này, nó đã day dưa hơn phân nửa cuộc đời ta, và có lẽ sẽ còn tiếp tục.

Mỗi lá thư chứa đầy tình cảm mà ta viết ra như một con dao sắc đâm vào từng dây thần kinh, ta đang cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút trước nỗi đau mà mình đáng phải chịu, vì ta đã phản bội Izuna.

Dù là thù hận hay tình yêu đều được, nếu vẫn còn có cơ hội đích thân chấm dứt tất cả những điều này, thì cũng không coi là bi ai.

Ta đã tính đi tính lại nhiều lần, hồi tưởng những quyết định mà chúng ta đã đưa ra ở các bước ngoặt số phận, liệu chúng có vô vọng như lúc ban đầu hay không.

Mà đáp án cuối cùng, tất cả những điều này có lẽ đã không thể nào đảo ngược ngay từ đầu.

Càng về sau, thời gian trôi càng chậm, bóng dáng ký ức càng dài. Vẫn có những lúc ta nghĩ về Ashura. Ta vẫn luôn nhớ những lời nói cuối cùng mà ông ấy nói với ta suốt ngần ấy năm, và ta cũng sẽ không quên cảm xúc sâu sắc trong mắt ông ấy khi nói những lời này, nó khiến ta gần như chìm đắm trong đó.

"Chuyện này có thể đã có nhiều người nói với cậu, nhưng ta vẫn phải nói điều này một lần nữa, hãy sống tốt nhé, Madara.

...... Bởi vì chỉ còn lại duy nhất một mình cậu."

Ta nghĩ rằng ông ấy muốn làm ta đau đớn bằng điều này, như một sự trả thù. Ta vẫn luôn biết rằng ông ấy âm thầm căm hận ta, hận sự tồn tại của ta khiến cho tình yêu duy nhất trong đời ông ấy không còn thuần túy nữa. Ta là hiện thận cho sự hèn nhát và tham lam của ông ấy, có bao nhiêu kẻ khác thấy buồn nôn muốn thoát ra mà thoát không được, cho nên Ashura cho đến lúc chết vẫn không thể chạy thoát.

Thật đáng châm chọc, con người luôn phẫn nộ với bản chất của chính mình, do đó tìm mọi lý do để hưởng thụ trong khi trốn tránh sự thật, kết quả là họ không thể thành thật với bản thân dù chỉ một lần trong đời.

Nhưng phải rất lâu sau này, khi ta nhìn tuyết rơi dày đặc ở Moscow hàng năm, ta mới hiểu được ý nghĩa thật sự trong lời nói thật sự của ông ấy.

Ta nghĩ ông ấy nói đúng, dù thế nào đi chăng nữa, ta vẫn phải sống.

Sau trận tuyết rơi dày đặc, những cơn gió mùa hè ấm áp sẽ làm nứt vỡ mặt hồ đóng băng, sau đó đàn chim di cư cũng quay trở lại.

Tựa như sự mọi sinh mệnh đều thay đổi, vòng đi vòng lại.

Trên thế giới này luôn có ai đó tưởng nhớ những linh hồn lạc lối.

Đó là ý nghĩa của phần đời còn lại của ta.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro