Kịch ngày Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhận bộ đồ mới, Eli thực sự cho rằng nó chỉ để phù hợp với sự kiện như mọi lần khác. Dù sao chủ trang viên không phải lần đầu may cả tá quần áo rồi bắt mọi người mặc, tỉ như lễ Giáng Sinh vừa rồi cô Dyer và chú Pierson đã phải hóa mình thành yêu tinh đấy. Nếu cậu có băn khoăn gì, đó là màu sắc tươi sáng của bộ đồ có lẽ sẽ khiến cậu nổi bật, khó ẩn nấp trên mọi địa hình mà thôi.

Thế nên Eli thản nhiên mặc bộ đồ đỏ tươi thêu hoa văn vàng ấy và tung tăng ra ngoài. Cậu thậm chí kéo lại một hai người tình cờ gặp được trên hành lang để khoe nữa. Cô Woods nói cậu như bông hoa, Aesop lại kêu cậu bắt mắt như lúc mặc bộ Ánh Trăng còn Le Roy bảo cậu sặc sỡ lòe loẹt quá thể.

Quên Le Roy đi. Ông chú ấy chẳng phải cũng có một bộ màu đỏ, lại tỏa sáng lấp lánh kia. Eli quyết định làm lơ câu chê kia và đi tìm vị thần của cậu, xem người ấy có ý kiến gì. Đôi chân cậu nhanh chóng chuyển hướng về phía hồ nước của trang viên, hay còn gọi địa hình làng ven hồ mỗi khi có trận đấu ở đó.

Nửa đường, Eli gặp được anh em Vô Thường đang đi dạo. Chỉ lúc nhàn rỗi, hai người đó mới có thể cùng lúc hiện diện và gặp nhau, cho nên luật ngầm mà cả hai phe đều đồng ý là để cho họ khoảnh không riêng tư. Cậu cũng nghĩ như vậy, đơn giản gật đầu chào theo lễ phép rồi đi, nhưng một cây ô chợt bay đến trước mặt và thả ra hai bóng người. Còn chưa kịp bất bình, cậu đã bị một tấm khăn không biết từ đâu ra chụp lên đầu.

"Vô Cứu, đệ lấy nhầm màu rồi. Ai lại trùm khăn nâu ngày vui chứ." Tạ Tất An nhẹ nhàng phê bình người em kết nghĩa của mình, nhưng Eli thì không hiểu mô tê gì cả.

Chặn đường trùm đầu đánh nhau còn phải lựa màu khăn sao?

"Chậc! Huynh giục đệ nên đệ cầm tạm mà. Dù sao chưa có kiệu, mâm lễ hay đàn hát gì, đệ cho rằng khăn này vẫn dùng được." Phạm Vô Cứu thản nhiên bao biện, còn tùy tiện vo nhàu cái khăn. Nếu không có mũ trùm, mái tóc của Eli chắc chắn sẽ bị thợ săn này xoa thành tổ chim.

Mà ba thứ kia cũng có liên quan à?

"Không được tùy tiện. Rốt cuộc ngày cưới chỉ có một, chúng ta không thể làm hỏng niềm vui ấy. Dù đối phương là người sống sót cũng không được."

Đến đấy thì Eli hơi chút hoảng hốt. Cưới? Ai cưới? Cưới ai? Họ đang nói cậu à?

Tay giật phăng cái khăn trùm xuống, cậu nhìn hai vị thợ săn đang thuyết giáo lẫn nhau trước mặt rồi rành rọt hỏi. "Xin lỗi vì chen vào hai người, nhưng các ngài có định giải thích cho hành vi của mình không?"

Hai thợ săn lúc này mới chịu quay lại. Nụ cười xấu xa trên mặt Vô Cứu cùng điệu tủm tỉm của Tất An làm Eli yên tâm, vì cậu biết biểu cảm này của họ chỉ hiện khi trêu chọc người khác. Tức là, họ không có ý định đánh cậu, dù rằng hôm qua cậu kiềm chân bọn họ đến tức giậm chân.

"Tiên tri này," Tất An hỏi, vẻ mặt tinh quái. "Cậu có biết mình đang mặc cái gì không?"

Eli nhớ lại lời giới thiệu của cô Nightingale, tự tin trả lời. "Trang phục đặc biệt cho ngày Tết Nguyên Đán sắp tới theo văn hóa Trung Hoa của hai ngài." Còn không phải sao?

Ai biết câu tiếp theo của Tất An lại thành công làm Eli đen mặt. "Đúng vậy. Nhưng áo đỏ với chúng tôi mà nói, nó còn là áo cưới của cô dâu kia."

"Ngài nói lại xem. Ai là cô dâu?" Rõ ràng là đàn ông, họ lại gọi Eli là cô dâu. Vũ lực của cậu có lẽ không đủ cao để ẩu đả với thợ săn, nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ mặc kệ trò đùa vô duyên của hai anh em này. Đấy là chưa nói, cậu luôn có thể thả cú vào phòng họ gây loạn.

Nhưng Eli mới giận dữ được ba giây, câu tiếp lời của Vô Cứu đã biến mặt cậu thành cà chua. "Mặc như vậy ra ngoài, hướng còn là hồ nước, vậy cậu không phải đang vội vàng đi kết hôn với Hastur còn gì?"

Kết hôn...với Hastur? Nếu có thể, Eli dám chắc chính mình sẽ vui mừng đến nhảy cẫng lên. Họ chính thức hẹn hò cũng đã một năm có lẻ, tình cảm tràn đầy, ngày càng hiểu ý nhau. Eli thừa nhận chính mình tương đối lãng mạn, tới nỗi còn mơ về một đám cưới với vị thần của mình. Nhưng thần và người có cách biệt khó có thể xóa nhòa, trang viên lại không phải nơi tốt lành gì cho một chuyện vui, nên dù rất hay chia sẻ mọi ý nghĩ dù dớ dẩn nhất với Hastur, cậu cũng chưa bao giờ đề cập tới vấn đề này.

Lúc này cậu cũng vậy, không hề vì cưới xin mà mặc áo đỏ, nhưng trò đùa của hai anh em Vô Thường đã đạt được mục đích của nó. Chủ yếu là Eli sơ suất để chính mình mắc mưu, nhưng ai bị chọc đúng tâm tư mà không phản ứng thì chỉ có robot. Mà trang viên có hai con là đủ rồi.

"Đừng đùa," Eli nỗ lực nghiêm mặt, nhưng khuôn mặt đỏ ửng làm cậu không có chút uy hiếp nào. "Các ngài còn tức giận hôm qua bị tôi kìm chân đến thoát bốn sao?"

"Ừ." Vô Cứu cho một chữ gọn lỏn, không như Tất An. "Thắng thua là chuyện thường tình. Chúng tôi hiện tại chỉ quan tâm bản thân có được uống rượu mừng không thôi."

Xem chừng Tất An không có ý định dừng trêu chọc, mà Vô Cứu luôn chiều theo ý anh kết nghĩa của mình. Là một tiên tri, Eli luôn biết khi nào nên chuồn khi nào nên tiến. Vậy nên cậu nhanh chóng thoái thác. "Vậy các ngài cũng nên để tôi và Thần chủ bàn bạc xem nên khui hầm rượu nào đã."

Nói rồi cậu chạy mất tăm, để lại hai thợ săn cười nắc nẻ. Nhưng theo bước chân ngày càng gần mục đích, đầu óc Eli lại không tự giác mà nghĩ vẩn vơ về cưới gả.

Nếu thật sự có thể...thì tốt biết bao.

Không tập trung vào đường đi như thế, nên khi chân vấp phải một xúc tu nằm im trên đất, Eli bật kêu thành tiếng. Nhưng mặt cậu không có hôn đất, bởi một xúc tu khác to hơn đã quấn lên eo và kéo cậu thăng bằng lại.

"Có chuyện gì làm em hấp tấp đến vậy à?" Giọng nói trầm thấp mà Eli hằng say đắm vang lên, thu hút ánh nhìn của cậu về bờ biển, nơi một bóng hình cao lớn đang đứng.

Vừa thấy người, Eli lập tức giãy ra khỏi vòng quấn của xúc tu rồi chạy đến ôm chầm lấy tấm lưng rộng kia.

"Hastur," cậu gọi tên thần linh đồng thời buông tay. Chờ Hastur quay lại nhìn, cậu xoay một vòng khoe bộ đồ mới. "Ngài thấy quần áo mới của em thế nào?"

"Rất đẹp, hợp với em lắm." Hastur ngắm nghía, vươn vài xúc tu lên sờ nắn chất liệu vải. "Em cũng tham gia vở kịch à?"

Vở kịch? Eli chớp mắt, không hiểu từ đâu ra mà Hastur nhắc đến kịch. Nhưng cậu đã được Hastur khen đẹp, coi như hoàn thành mục tiêu nên cậu cho phép chính mình xoay theo chủ đề mới.

"Vở kịch nào ạ?"

Hastur đơn giản chìa tay, đưa ra một tập giấy mỏng chỉ có vài tờ. "Dạ Oanh không nói cho em sao? Năm nay chủ trang viên tổ chức diễn kịch đón năm mới vào yến tiệc tối nay, chủ đề là truyền thuyết Niên thú của Trung Hoa. Em xem đi."

Eli nhận lấy tập giấy và đọc lướt qua. Nội dung cũng đơn giản không có nhiều lời thoại, vậy nên cậu loáng cái đã xem xong.

"Niên thú à," Ngón tay cậu mân mê góc giấy. "Tính tình của nó thật không tốt."

"Nó là ác thú, được miêu tả xấu không có gì lạ. Nhưng nội dung vở kịch quá sơ sài, không lột tả được cái gì hết. Mà thôi, xét trình độ giáo dục của một số người ở đây, vậy là đủ." Hastur nói, nhân lúc lực chú ý của Eli tập trung vào nơi khác liền lấy xúc tu kéo cậu ngồi trong lòng mình.

Mà Eli cũng quen mùi, không hề tự giác mà điều chỉnh lại tư thế để thoải mái tựa vào thân hình phía sau. "Em không biết ngài thông thạo nghệ thuật kịch đấy."

Đến đấy Hastur cười, rung động từ ngực truyền vào con người nhỏ bé trong lòng. "Ta chưa nói cho em biết nhỉ, rằng ta từng dùng một vở kịch để truyền bá ảnh hưởng và tín ngưỡng của mình. Nhưng nhân loại quá yếu ớt, chỉ một góc sự thật ẩn trong con chữ cũng làm họ phát điên."

"Thật sự có vở kịch như thế à?" Eli mở to đôi mắt đằng sau lớp vải. Cậu bỗng nhiên rất muốn xem vở kịch ấy, chỉ một lần thôi cũng được.

Như biết được suy nghĩ của cậu, Hastur đưa tay lên dịu dàng xoa đầu Eli, giọng nói lại là nghiêm nghị. "Em không xem được thứ đó đâu. Thiên nhãn cũng không bảo hộ nổi tinh thần em trước sức ăn mòn của nó."

Giọng của Hastur rõ ràng không chừa chỗ cho Eli phản đối. Cậu cũng biết, lời cảnh cáo của thần linh không bao giờ là trò đùa, liền nhanh chóng từ bỏ ý định.

Quay lại vở kịch, cậu mới nhớ ra một điều. "Nếu là kịch đầu năm, sao cô Dạ Oanh không đưa cho em một bản?"

Hastur lúc này mới buông tha cho mái đầu của Eli, ngón tay chỉ vào bản thảo. "Dạ Oanh có năng lực đọc hiểu tâm lí người khác. Nếu để em đọc trước khi mặc quần áo mới, em hẳn sẽ từ chối vai diễn lần này."

Eli tức khắc nhớ lại giao hẹn khi mới vào trang viên này, đấy là trang viên có khi sẽ tổ chức sự kiện, ai mặc vào trang phục của sự kiện sẽ bắt buộc phải tham gia, không thể đổi ý. Hastur lại nói như thế, tức là kịch bản này có điểm làm cậu khó chịu.

Thế là cậu đọc lại lần nữa. Trong kịch bản, quái vật Niên theo một năm kết thúc mà trỗi dậy, muốn ăn sống vạn vật. Nhưng một tiên tri đoán trước hành động của Niên, đi khuyên mọi người mặc đồ đỏ, đốt pháo để xua đuổi nó đi. Xua đuổi thành công, quái thú về lại vực thẳm mà ngủ say, chúng sinh vui mừng đón một năm mới.

Tiên tri chắc chắn là vai của Eli đi. Vậy cái gì sẽ làm cậu khó chịu?

"Ta cũng có một vai trong vở diễn." Thần linh đơn giản gợi ý, đồng thời giơ cánh tay lên. Lúc này Eli mới để ý, Hastur đang mặc bộ cánh mới. Nó cũng có hoa văn vàng như của cậu, nhưng ngoài màu đỏ ra còn thêm màu trắng của thân áo. Nhìn xuống, cậu thấy xúc tu cũng có thêm sọc vàng, hẳn là Hastur biến hóa ra cho phù hợp với áo mới.

Nhưng ngoại hình của Hastur lại không thể làm vai người dân, đặc biệt với mớ xúc tu ngổn ngang. Thần không phải không thể lấy hình dạng người, chỉ là Eli không thấy dặn dò nào tương tự trong chú thích cuối bản thảo. Như vậy, vai diễn duy nhất mà Hastur có thể nhận là...

Eli lập tức đứng dậy, hùng hổ xắn tay áo. Con cú trên vai tung cánh, rít lên một tiếng phụ hoa cho tâm tình dữ dội của chủ nhân. "Em đi tìm chủ trang viên."

Hastur đâu thể làm cậu đi như vậy? Chưa được hai bước, xúc tu đã cuốn cậu về lại vòng tay thần linh. Hai cánh tay siết chặt lấy eo cậu. "Em không thay đổi được gì đâu, Eli." Thần lắc đầu.

"Nhưng ngài không phải quái vật! Ngài là thần kia mà!" Eli la lên, giãy giụa muốn thoát đi nhưng không thể. "Không thể để ngài sắm vai quái thú được!"

"Em không cho ta là quái vật không đại biểu người sống sót khác cũng nghĩ như vậy." Hastur bình tĩnh thuyết phục cậu. "Hơn nữa, đấy chỉ là một vở kịch nhỏ, không thể ảnh hưởng đến ta."

"Nhưng mà..." Eli vẫn còn giãy, hiển nhiên không muốn từ bỏ.

"Thần linh căn bản không có tốt xấu, nhớ chứ? Tất cả thiện ác đều là con người gắn lên chúng ta mà thôi." Thần rành mạch nhắc nhở. "Em nhưng đừng quên, ta chính là đã từng phù hộ, cũng đẩy nhân loại vào chỗ chết ở làng ven hồ."

Eli nhớ chứ. Không phải tự nhiên mà ngôi làng được mô phỏng lại với phòng của Hastur nơi đáy nước, vì đó là sự kiện ảnh hưởng đến tín ngưỡng của thần, và chủ trang viên là một kẻ ác liệt. Hastur nói có lí, nhưng đấy không đồng nghĩa cậu chấp nhận cách nói này, ít nhất là về người trong lòng. Chuyện khi đó ở làng còn không phải do chính nhân loại rước đến sao? Vị thần của cậu chỉ là trả lại tương ứng những lời cầu nguyện thôi.

Hastur đã và sẽ luôn là phúc thần trong lòng cậu. Đó là sự thật không thể thay đổi.

Xem chừng Eli vẫn rất bất mãn, Hastur liền giơ tay, búng nhẹ cái trán của cậu. "Hiện tại là năm mới theo âm lịch Trung Hoa, là ngày lễ. Em nên vui vẻ lên và tận hưởng mới đúng." Không cho cậu có cơ hội chen miệng, thần nói tiếp. "Em không cần để tâm quá nhiều đến một tiết mục giải trí như thế, ta chỉ là diễn một vai thôi. Nếu em muốn, đợi tiệc kết thúc, ta và em cùng tạo một vở kịch khác chất lượng hơn mà tự mua vui, được không?"

Đây là Hastur đang dỗ ngọt. Eli biết, nhưng tưởng tượng đến sau đó, thần linh thật tình vì cậu mà đóng vai liền không khỏi suy nghĩ miên man. Cậu nhưng hôm nay mới biết Hastur am hiểu kịch nghệ đấy, còn chưa tận mắt xem khả năng diễn xuất của thần sẽ ra sao.

Rốt cuộc, tính tò mò của Eli quá lớn, át cả cơn tức trong lòng làm cậu đầu hàng. Có gì để sau cậu tìm chủ trang viên vậy.

Nhưng cậu cũng không thể để lộ chính mình bại trận quá dễ như thế. Eli liền trợn mắt ra vẻ hung dữ. "Chủ trang viên tốt nhất chuẩn bị sẵn thuốc men tự cứu cho mấy ngày sau đi." Nhưng với lớp vải bịt mắt, mặt cậu chỉ còn lại đôi má phồng lên, nhìn đáng yêu hơn đáng sợ.

Hastur đương nhiên bị vẻ mặt của Eli chọc cười, giơ tay nhéo má cậu đỏ hồng lên. "Đương nhiên. Cơn giận của một tiên tri không phải một chủ trang viên có thể gánh."

Trấn an được Eli, Hastur bèn ôm cậu chơi thêm một lúc rồi mới mang người đến tòa nhà chính. Dạ Oanh lúc này đang bận rộn chuẩn bị cho yến tiệc, chỉ kịp đưa hai người vào một phòng riêng nơi vở kịch đang được diễn tập liền rời đi.

Hai người nhanh chóng tham gia buổi tập. Vai của Eli và Hastur là nhẹ nhàng nhất, vì một người đeo sẵn bịt mắt nên không cần ra vẻ cũng đã bí hiểm rồi, một thì chỉ múa may xúc tu thôi là đủ làm "quái vật". Những người còn lại phải cố gắng hơn, nhưng may vở kịch không dài, lại rất đơn giản.

Đấy là chưa kể, Hastur thế nhưng sẽ chỉ họ cách diễn. Ai cũng ngạc nhiên vì không ngờ một vị Ngoại giới thần linh lại hiểu biết sâu về kịch, chỉ trừ Eli. Ỷ vào vai diễn của mình rất dễ, cậu phân tâm ra ngắm Hastur chỉ đạo người khác. Mà cậu vừa nhìn liền không dứt mắt ra được, bởi không khí quanh thân thần linh đã hoàn toàn biến đổi. Sâu lắng, nhưng không phải vực thẳm làm người sợ hãi như trong trận đấu, mà là tinh túy nghệ thuật nhiều năm đọng lại. Người Hastur vẫn là nửa xúc tu với vô số con mắt tụ lại trong mũ choàng, Eli lại thấy ra cái đẹp, một nét đẹp khác của thần mà cậu lần đầu được biết.

Vậy nên dù sau đó, anh em Vô Thường đi ngang qua trêu chọc Eli là tân nương gì đó, cậu cũng không mấy để ý. Dù lúc chính thức diễn kịch hay tiệc tùng, cậu hãy còn lâng lâng trong khám phá mới. Thêm ảnh hưởng từ tâm trạng vui vẻ đón năm mới của người xung quanh, cậu làm vài ly rượu, còn cùng hội chí cốt của mình so khả năng chịu cồn.

Nhưng thắng thua còn chưa phân định, cái ly trên tay cậu đã bị một vật mềm dẻo dính ẩm cướp mất. Theo sau là giọng của thần linh nhẹ nhàng nhắc nhở cả đám. "Đừng uống nữa. Bằng không các ngươi chẳng xem được pháo hoa đâu."

Naib lúc này đã bị cồn ngấm máu, thế nên không chút e dè mà mở miệng đùa. "Không ngờ ông cũng tốt bụng ghê. Tôi tưởng ông là Tà thần kia mà? Đổi chức rồi?"

Aesop thanh tỉnh hơn một chút, nhưng cũng nhờ rượu mà không sợ giao tiếp như ngày thường. "Lúc trên sân khấu, ngài vẫn rất khủng bố. Nhưng trong đó mấy phần là diễn, mấy phần là biểu hiện thường thấy thì tôi không nhận ra."

Nghe vậy, Hastur chỉ cười. "Diễn hay thật, ta cho ngươi xem lại là biết."

Không để cho ai chen mồm, thần linh cúi người. Cả mũ choàng đầy sương đỏ và mắt thình lình ụp lên đầu Eli, đi xuống phủ lấy nửa người trên của cậu. Xúc tu vươn ra từ mũ, cuốn lấy chân tay còn ở bên ngoài, rồi Hastur đứng thẳng dậy, ngửa đầu. Người Eli lập tức trôi xuống và biến mất, tựa như con cá bị chim cò nuốt chửng vậy.

Cả bàn lập tức im lặng. Nhưng chưa ai kịp phản ứng, nơi ngực và bụng của Hastur đã nổi lên vài chỗ, giống như có ai ngọ nguậy bên trong kèm theo tiếng cười khúc khích.

"Haha, bỏ em ra...hihi...hehehe...nhột quá...hihi...không được cù...hehehehe..."

Tiếng cười không chút làm bộ, rõ ràng là bị cù lét mới có đã phá tan không khí căng thẳng. Mọi người không khỏi tấm tắc, thắc mắc với nhau chuyện hóa ra ngoại giới thần linh còn có phong cách chọc lét riêng như vậy.

"Ý tưởng hay đấy, ngài Hastur." Joseph cất tiếng từ chỗ ngồi của mình. Sau đó tách một cái, tiếng máy ảnh vang lên và vị thợ săn biến mất, chỉ để thình lình hiện ra sau lưng Naib. Vỗ một tay lên vai cậu lính bị giật mình, Joseph cười. "Tuy năm mới Âm lịch không phải ngày lễ trong lịch của người Pháp, ta cũng sẽ trổ chút tài lẻ góp vui."

Đã có người thứ hai tiếp nối, các thợ săn liền sôi nổi đứng dậy, bày ra trò đùa dai độc đáo của mình. Phe sống sót cũng không chịu thua, nhanh chóng quậy tưng lên bằng những gì chính mình vừa nghĩ ra. Chẳng mấy chốc mà cả sảnh náo nhiệt lên, tiếng cười đùa, tiếng hò reo cùng cổ vũ tràn ngập cả yến tiệc. Dạ Oanh thấy cũng để yên vì đã là tiệc mừng, vậy sao không để mọi người thả lỏng?

Sảnh chìm trong không khí vui vẻ náo động, thế nên không ai để ý một vị thần lặng lẽ rời đi, cũng như động tác và âm thanh của người bị bắt đằng sau lớp áo cũng im bặt.

Hastur đi thẳng về nơi trú ngụ của mình dưới đáy nước. Thủy cung được phù phép, mở ra chào đón chủ nhân rồi khép lại, dựng nên hàng rào vô hình ngăn người khác tiến vào. Thần linh xuyên qua sảnh, bỏ qua các phòng lớn bé, cho đến một phòng ở trong cùng mới dừng lại, đẩy cửa ra.

Giống các phòng khác của thủy cung, căn phòng ba bề là mặt kính trong suốt, nhìn ra đáy nước phong phú các loài thủy sinh, có rèm để che lại nếu cần. Một giường cỡ lớn có cột màn chiếm nửa diện tích phòng, hai bên là tủ thấp có đèn hình san hô phát sáng dịu nhẹ. Ngoài ra, trong các góc là tủ áo cùng vài chậu cây.

Hastur búng tay. Âm thanh đột ngột phá vỡ sự im lặng, kéo theo là thay đổi trong diện mạo của căn phòng. Giường, màn và rèm đều đổi thành màu đỏ. Đèn san hô từ ánh trắng dịu chuyển màu cam ấm áp.

Chờ căn phòng chuyển mình xong, thần linh mới lại gần giường, đưa tay lên kéo vạt áo ra. Một chùm xúc tu thò ra, thả xuống đệm người bị "nuốt" lúc trước. Eli hoàn toàn bình an, chỉ trừ cả người không những ướt đẫm dịch nhầy mà còn giần giật run rẩy, lớp áo nơi hạ thân phồng lên, mặt với cổ đỏ ửng và miệng há to thở dốc từng ngụm lớn.

Lúc mới bị Hastur "nuốt", Eli có hoảng hốt đôi chút vì rốt cuộc, không ai rõ thân thể thần linh được cấu tạo từ vật chất gì, nhưng cậu vẫn thở được nên hẳn là Hastur hút lấy dưỡng khí đưa vào. Rồi xúc tu từ tứ phía ùa đến, bám lên người cậu. Khi chúng mới sờ lên, Eli còn cười được vì chúng thật sự chọc nhột cậu. Đến khi chúng cởi đồ của cậu ra, chỉ để lại áo dài và luồn vào trong thì cậu mới biết, ý định của đám xúc tu không đơn giản là vui đùa.

Da thịt Eli bị xúc tu bọc kín mít, mơn trớn, dính ướt chất nhầy. Hai đầu nhũ bị giác hút cắn mút, không mấy chốc mà sưng đỏ, cứng rắn lại. Vùng nhạy cảm nơi eo, đùi và cổ bị cọ xát, xoa bóp ra từng đợt run rẩy vì sung sướng. Phân thân bị vòi quấn từ gốc lên cán, chỉ nhẹ nhàng tuốt chút xíu nhưng đã kích thích nó dựng đứng, sinh ra khoái cảm chạy dọc sống lưng. Mà quá đáng nhất lại là ở phần mông, nơi có một xúc tu chen vào kẽ hở, không ngừng chà xát vòng cơ bên ngoài, còn thỉnh thoảng thọc vào một chút đỉnh đầu nhưng không chịu tiến tới hoàn toàn.

Bị gợi lên dục vọng như vậy, nhưng Eli không tài nào đạt đến đỉnh cao do cử động bị giới hạn. Một lớp xúc tu đến một lớp áo, tính thêm ở bên trong thân mình không thể lí giải của Hastur, cậu chính là bị quấn thành kén, bị tình dục tra tấn. Ấy là chưa kể, họ lúc trước còn ở trong yến tiệc, cậu không thể không nhịn xuống rên rỉ. Vậy nên khi mới được thả ra, Eli nằm bất động, một mực điều hòa hô hấp để trấn an thân thể, không hề chú ý đến Hastur.

Nhưng thần linh lại từ tốn mở miệng, kéo lí trí cậu trở về bằng một câu dường như chẳng ăn nhập với tình cảnh hiện tại. "Khá khen thay cho ngươi, nhân loại. Tiên đoán ra nhược điểm của ta, năng lực của ngươi đúng là khó lường. Nhưng Niên thú sẽ luôn quay lại khi mặt trăng thứ mười hai của năm biến mất, những gì các ngươi làm chỉ tốn công vô ích thôi." Đồng thời, xúc tu bắt lấy hai cổ chân Eli, dần dần leo lên, đẩy cao vạt áo để lộ ra cặp đùi trắng.

Phải mất một lúc, Eli mới nhớ ra đó là lời thoại cuối cùng của Hastur trong vở kịch. Nhưng vị thần của cậu nói lời này làm gì? Khi mà cậu đã bị chính Hastur trêu đùa ra khát vọng?

Rồi cậu chợt hồi tưởng lại lúc trước, Hastur nói sẽ cùng cậu diễn một vở kịch riêng sau buổi tiệc. Cảm giác được đôi tay bị vòi trói lại đặt trên đầu cùng nửa người dưới lộ ra không khí, nhưng nhìn lên người yêu vẫn làm mặt trang nghiêm, Eli không cần tiên tri cũng biết, "kịch" của họ không đứng đắn chút xíu nào.

Nhưng vừa lúc, cậu đang muốn không đứng đắn.

Không cần hỏi, Eli đã tự giác phối hợp với Hastur. Nâng người để xúc tu vén áo thêm cao và lột ra, cậu đáp lại. "Ha...Hỡi niên thú vĩ đại...ưm...vậy phải thế nào...thì ngài mới buông tha...ư...cho nhân loại...?"

Lời kịch bị tiếng rên rỉ chen vào, ngắt quãng, nhưng Eli không cách nào khống chế được. Thân thể cậu đã quen được xúc tu âu yếm, nên dù hiện tại chỉ là tay, eo và đùi bị vòi chạm vào, cả người đã hưng phấn, nhiễm lên một màu đỏ nhạt.

Hastur đưa một tay lên ôm cằm ra chiều suy ngẫm, cùng lúc cho xúc tu trên đùi Eli mò lên dương vật của cậu, lần nữa chậm rãi vuốt ve. Hưởng thụ tiếng ngâm nga của người yêu, thần linh mới lại tiếp tục. "Chỉ e các người không dám trả giá thôi. Nếu có kẻ dũng cảm đứng ra làm tân nương của ta, vậy từ nay bỏ qua nhân loại cũng không phải không thể."

"Chỉ có vậy thôi...ưm...thì tôi nguyện...aa...làm tân nương của ngài. Một tiên tri...hẳn tương xứng huyền thú đi." Hậu huyệt Eli lần nữa có xúc tu viếng thăm. Lần này cái vòi tiến sâu hơn một chút, nhưng vẫn nhất quyết không chịu vào thẳng đề. Vòng cơ không ngừng rụt lại như mời, mong muốn được nó lấp đầy mà nó cố tình không nghe.

Lúc này Hastur mới cúi xuống, dần dần biến hóa thành hình người. Vóc dáng cao lớn dễ dàng che lấp thân hình đang vặn vẹo bởi tình dục ở dưới. "Tiên tri đương nhiên không kém. Nhưng ngày sau, ngươi sẽ hối hận không?"

"Không có..." Eli có thể trả lời đến đây cũng đã rất nỗ lực, nhất là khi cơ thể đang được xúc tu âu yếm nửa vời, không cho cậu được thỏa mãn thực sự. Nếu còn tiếp tục như vậy...

Thần linh hiển nhiên nhận ra trạng thái của cậu, rốt cuộc chịu dừng tay. Một cái ly từ đâu bay đến, đậu lại trong tay Hastur. Ngửa đầu, Hastur uống một nửa rồi đưa cho cậu. Theo vị ngọt sền sệt chảy qua họng, cậu nghe thần nói. "Uống xong rượu giao bôi, vậy từ nay ngươi là người của ta."

Chất lỏng Eli uống thực ra không phải rượu mà là một loại thuốc. Dục vọng của thần linh không phải con người thể so với, mỗi lần lên giường phải ít nhất ba hiệp, chưa kể kích cỡ hạ thân phi thường. Cậu lại muốn chính mình nhận lấy hết thảy, nên cậu không thể không uống thứ thuốc ấy. Ban đầu hương vị làm cậu buồn nôn, nhưng lâu dần cũng quen.

Nhưng Eli đã không chịu nổi nữa. Vùng vẫy làm xúc tu buông lỏng kiềm chế, cậu bật dậy, lật ngược lại tư thế của hai người, hai chân kẹp lấy vòng eo của Hastur. "Ngài đừng quên tôi không phải phụ nữ, xin hãy gọi là tân lang."

Rồi cậu lùi xuống, đối diện với hạ thân cương cứng của Hastur. Tuy bọn họ hẹn hò đã lâu, cũng làm tình rất nhiều lần, đây lại là lần đầu Eli dùng miệng. Dương vật Hastur biến hóa ra còn rất lớn, không biết hậu huyệt của cậu bình thường làm thế nào mà nuốt được. Chỉ là ý nghĩ ăn miếng trả miếng lấn át lí trí, cậu liền bất chấp mà há miệng, ngậm lấy quy đầu.

Lập tức, Eli nghe được một tiếng rít, dường như tức giận, lại dường như thỏa mãn. Hài lòng với phản ứng của người yêu, cậu nhả ra, bắt đầu liếm láp. Từ gốc đi dọc lên thân cán rồi lại xuống, thỉnh thoảng cắn nhẹ nơi gân xanh nổi lên. Chờ toàn bộ dương vật đều lấp lánh nước bọt, cậu mới quay lại phần đỉnh.

Hôn lên quy đầu, để đầu lưỡi liếm đi chút dịch trắng tiết ra nơi khe mũ, cậu lần nữa ngậm lấy, dần dần đẩy vật cứng vào sâu trong khoang miệng. Kích cỡ dương vật quá lớn, dù cậu đã nuốt vào tận vòm họng thì vẫn còn một phần lộ ra ngoài, phần bên trong thì đè lên lưỡi cậu gần như không thể động đậy. Dù vậy, cậu vẫn nỗ lực, hai tay nắm lấy phần bên ngoài mà vuốt ve, lưỡi và khoang miệng liên tục liếm, mút, hút, hàm răng nhè nhẹ chà xát thân cán. Đầu cũng phập phồng lên xuống, làm dương vật ra vào khoang miệng ướt nóng giống như đang giao hợp. Thân nhiệt của Hastur vốn rất thấp, liên quan dương vật cũng vậy, nhưng hồi lâu ra vào liền bị miệng Eli ủ thành ấm nóng.

Cả quá trình, Hastur không ngừng rên ngâm, hai tay đã luồn vào tóc Eli như muốn giữ cậu lại nơi đó. Thần linh sẽ không áp chế, cũng không làm bộ sung sướng, làm Eli đặc biệt thỏa mãn. Còn gì vui sướng hơn khi biết, khoái cảm đang chảy dọc cơ thể người yêu là do chính mình mang lại?

Vậy nên Eli càng ra sức mút liếm. Tinh dịch của Hastur đã rỉ ra, tràn đầy miệng, dính nhớp trong cổ họng cậu, nhưng cậu đơn giản nuốt tất cả xuống rồi tiếp tục. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn lại ý nghĩ, rằng cậu phải ép cho Hastur bắn trong miệng.

Say mê với nuốt liếm dương vật, cậu không để ý hậu huyệt được xúc tu mở rộng, thậm chí đã đổi sang cái vòi to hơn hời hợt đâm thọc, sẵn sàng tiến tới. Vậy nên khi Hastur chợt lấy tay ấn đầu Eli xuống làm dương vật vào tận vòm họng, hậu huyệt cũng bị xúc tu thọc mạnh vào sâu trong. Lực chú ý ở nơi khác nên hậu huyệt mềm xốp, thêm dịch nhầy từ lúc khuếch trương làm xúc tu thuận lợi cọ qua tuyến tiền liệt, đâm thẳng nơi sâu nhất.

Khoái cảm thình lình bùng nổ từ phía sau làm Eli lệch nhịp liếm mút, cổ họng ngăn không được rên rỉ, truyền rung động từ miệng cậu vào dương vật Hastur. Điều này thành công phá tan chút kiềm chế còn lại của thần linh. Lần nữa lấy lại quyền chi phối, Hastur mạnh mẽ vận động, đưa đẩy bản thân vào sâu trong người Eli. Miệng ngậm dương vật, hậu huyệt chứa xúc tu, cả hai đều bị kịch liệt đâm thọc đến bên ngoài sưng đỏ, không ngừng chảy ra nước bọt và dịch nhầy, điểm nhạy cảm bên trong bị va chạm. Tiếng nước trộn lẫn tiếng thở gấp, tiếng rên của Hastur, vang dội trong tai Eli như tiếng pháo. Khoái cảm dâng lên, hóa thành dòng điện chạy khắp thân thể cậu.

Quá kịch liệt. Vậy mà Hastur còn chưa thấy đủ, cho xúc tu quấn lấy phân thân Eli, nhanh chóng vuốt ve. Cả người bị nhấn chìm trong đại dương khoái cảm, nhưng cậu chính là tình nguyện chết trong đó, nước mắt sinh lí không khống chế nổi mà chảy ra. Để rồi Hastur nhẹ nhàng lấy tay lau sạch chúng, dịu nhẹ giống như Eli là một báu vật vô giá, dù rằng thân thể cậu ngược lại đang bị thô bạo kích thích.

Nhưng tình yêu vốn là như vậy, vừa mạnh bạo lại vừa dịu dàng. Eli không khỏi cảm tưởng, chính mình càng thêm yêu say đắm Hastur mất rồi.

Ý nghĩ đó vừa đến liền đi, bởi Hastur đã tăng tốc độ đưa đẩy lên. Nhịp điệu dần có chút hỗn loạn, dương vật và xúc tu trong người Eli đều lớn thêm một chút. Eli biết người yêu sắp sửa phóng thích, liền co rút hậu huyệt, miệng ngậm chặt mà mút nuốt, cảm nhận bằng cả trên và dưới mạch đập dồn dập đến từ thân thể khác.

Eli muốn Hastur lấp đầy cả hai miệng huyệt của mình. Nhưng một giây trước khi bắn, Hastur kịp thời rút dương vật khỏi khoang miệng cậu. Cậu bèn há miệng, để tinh dịch lạnh lẽo bắn vào trong, hai tay chụm lại hứng lấy những gì vương vãi ra ngoài. Lượng dịch của Hastur rất nhiều, tưới đẫm miệng và hậu huyệt của cậu, còn dư thừa mà chảy xuống cằm, xuống cổ, xuống tay, vương trên mặt, chảy xuôi đùi non.

Chính Eli cũng đạt đỉnh, phóng xuất ra. Nhưng lòng tham của cậu nổi lên, khiến cậu vừa từ đỉnh cao trở về liền mặc kệ thân thể bủn rủn mà hết sức kẹp chặt hậu huyệt, không để chút dịch nào chảy ra khi xúc tu rút lui, họng ừng ực nuốt xuống chất lỏng. Rồi cậu cúi đầu, uống số tinh dịch trên tay mình, vươn cái lưỡi đỏ hồng ra liếm láp những giọt còn dính lại trên từng ngón tay.

Tất cả đều đến từ Hastur, vậy nên Eli không thể lãng phí.

Liếm sạch sẽ rồi, cậu mới ngẩng đầu lên. Ánh vào mắt Eli là Hastur đã trút bỏ ngụy trang hình người. Những con mắt đỏ nhìn thẳng vào cậu, không hề che giấu tham lam và dục vọng đang quay cuồng trong đó. Dương vật cũng trở lại hình dạng xúc tu, lại to lớn thêm một phần thành kích cỡ rất khủng bố. Xúc tu khác đều ùa lên, quấn bọc lấy thân thể nhỏ bé của Eli, tranh giành lẫn nhau từng tí da thịt hở ra của cậu.

Eli chỉ cười. "Niên thú đại nhân, ngài vừa lòng với tân lang của mình chứ?" Rồi cậu bò lên, hai chân kẹp lấy hông Hastur, chỉnh lại tư thế cho hậu huyệt của mình ở ngay phía trên xúc tu to lớn kia. Tinh dịch bị hậu huyệt ủ ấm chảy ra, xối xúc tu thêm ướt đầm đìa.

"Ngươi nghĩ chừng đó đã đủ chứng minh cho năng lực của mình sao?" Nói rồi, một tay Hastur lại nắm lấy hông cậu, tay khác cùng một xúc tu giơ lên, xoa nắn, lôi kéo một đầu nhũ đỏ bừng. Kích thích dẫn đến thân mình Eli hơi run rẩy, làm càng nhiều tinh dịch từ hậu huyệt rơi ra, nhuộm ướt nửa thân dưới của cả hai người.

"Xem ra tôi phải nỗ lực hơn."

Hai tay Eli ôm lấy cổ Hastur, miệng hé ra cho một xúc tu từ mũ choàng của thần thò vào, cùng lưỡi múa loạn giống như một nụ hôn sâu. Sau đó, cậu chợt mạnh mẽ ngồi xuống, để xúc tu thúc thẳng vào trong. Kích thước khiếp người chen đầy lối đi nhỏ hẹp, căng ra mọi nếp uốn từ trong ra ngoài.

Hai người đồng thời phát ra rên rỉ. Tư thế hiện tại làm xúc tu tiến vào sâu hơn trước, kích cỡ đâm bụng nhỏ Eli hơi phồng lên. Cậu có thể cảm nhận được vách thịt non bọc chặt lấy vòi, tạo thành hình dạng của nó.

Không hề chờ đợi, Eli lại nâng người rồi ngồi xuống, nhanh chóng phập phồng lên xuống trong lòng Hastur. Thần linh thì nhiệt tình lấy tay đỡ hông cậu, tránh cho cậu sớm mất sức. Mỗi lần cậu ngồi xuống là xúc tu hướng lên trên đâm, cực chuẩn mà va chạm tuyến tiền liệt. Những cái vòi khác thì quyến luyến cơ thể Eli, xoa lên, mơn trớn những vùng mẫn cảm.

"Aa...ư a...Hastur, nhanh hơn nữa...mạnh hơn nữa đi." Cổ họng đã khàn đi vì rên rỉ, thế mà cậu vẫn cầu xin thần linh thô bạo hơn nữa, dường như không biết đủ là gì.

Cả người ướt át mồ hôi và dịch nhầy, bụng bị đâm nhô lên, cơ bắp không ngừng căng chặt bởi vô tận khoái cảm. Nhưng Eli không ngừng lại, vì cậu muốn trao cho, muốn đoạt được từ người yêu nhiều hơn nữa. Hastur cũng thế, hai tay cùng xúc tu đều quấn chặt cậu, ôm cậu dán sát vào thân mình cao lớn, vòi trong miệng và xúc tu liên tiếp quấy loạn thịt non, lép nhép lép nhép đầy dâm dục, dường như muốn cùng người yêu hòa thành một thể.

Mấy trăm lần phập phồng, thọc vào rút ra sau, hai người lần nữa cùng lên đỉnh. Eli hét lên thỏa mãn, được như nguyện khi xúc tu bắn ra trong cả hai lối vào và trên người cậu. Tinh dịch trong dạ dày và hậu huyệt, cộng thêm xúc tu làm bụng nhỏ của cậu phồng lên như mang thai. Mong muốn được đền đáp cùng xúc tu chưa ngừng đưa đẩy phóng đại cảm giác sung sướng, kéo dài thời gian cực khoái của cậu.

Thân mình một khi đạt đỉnh sẽ trở nên cực kì mẫn cảm. Thế nên khi cực khoái qua đi, Eli liền nhận ra chính mình đã lần nữa hưng phấn bởi xúc tu của Hastur chưa từng dừng lại. Họ cũng trở về tư thế ban đầu, với Eli nằm dưới thân Hastur, eo hông cậu được lót gối làm mông hướng lên trên.

Nhận thấy Eli phục hồi, Hastur cười, âm thanh vang vọng căn phòng ngủ. "Em thành công, tiên tri nhỏ bé ạ. Hãy nhận lấy hạt giống của ta đi."

Cậu không thể đáp lại, bởi trong miệng vẫn còn xúc tu đang ra vào, và vì Hastur đã lần nữa nhanh chóng đâm thọc. Hậu huyệt bị xúc tu thúc đẩy, vui sướng sinh ra thật nhiều khoái cảm, cũng nhân lực cắm mà tràn ra tinh dịch làm cửa vào bầy nhầy một màu trắng đục. Eli giơ tay, xoa lên bụng nhỏ căng phồng của mình, nhìn làn da bị thọc nổi lên hình dạng của xúc tu, và liếm môi.

Eli sẽ không bao giờ chê Hastur tinh dịch nhiều. Ngược lại, cậu muốn từng giọt đều thuộc về cậu, chảy vào trong cơ thể và tồn trữ.

"Eli, Eli." Hastur gọi tên cậu, càng lúc càng ôm chặt, càng lúc càng đưa đẩy kịch liệt hơn. Xúc tu chà đạp đầu nhũ, vuốt ve eo và đùi, âu yếm toàn bộ thân thể, lấp đầy cùng thọc sâu khoang miệng và hậu huyệt. Đáp lại tình cảm mãnh liệt ấy là cặp chân khóa lại sau lưng, là đôi tay cào xé bờ vai, vòng hông nâng lên, vách trong co rút phối hợp mỗi lần xúc tu cắm, lưỡi và họng hết sức liếm mút thân và đỉnh vòi.

Cứ thế, họ xô đẩy lẫn nhau đến đỉnh điểm thêm lần thứ ba. Lúc này, Hastur xuất tinh xong thì ngừng lại, cho cả hai thời gian nghỉ ngơi sau đợt làm tình. Người Eli cũng nhũn ra, tê dại không có chút sức lực, hai chân không khép nổi chỉ có thể run run buông thõng. Bụng của cậu bị ép cất chứa quá mức, có chút căng mỏi, nhưng xúc tu cỡ khủng kia lại chặn kín đường đi, không một giọt có thể chảy ra.

Cả hai trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng, lười biếng, cùng tận hưởng cảm giác thư giãn, thoải mái sau giao hợp. Người Hastur nhiễm độ ấm từ thân thể Eli, cũng ấm áp chứ không lạnh như bình thường, khiến cậu chỉ muốn rúc vào rồi ngủ một giấc.

Và cậu thật sự làm vậy. Nhưng mắt mới lim dim, Hastur đã kéo cậu ngồi dậy, xoay cậu ngồi dựa dưng vào lòng mình. Chuyển động làm xúc tu trong hậu huyệt nghiền ép, chà đạp vách trong, dẫn đến cậu rên rỉ ra tiếng dù họng đau rát.

Eli tưởng Hastur muốn thêm lần thứ tư. Nhưng một tay thần linh nâng cằm cậu, một tay chỉ lên trên. "Em xem này. Họ bắt đầu bắn pháo hoa."

Nghe vậy, cậu mới nhớ ra Dạ Oanh đúng là có nhắc chuyện pháo hoa. Trần thủy cung bị Hastur làm phép, biến thành trong suốt. Xuyên qua tầng nước, họ cùng ngắm vô vàn màu sắc nở rộ trên trời đêm, biến hóa đủ loại hình dạng.

"Chúc mừng năm mới, Eli." Hastur cúi xuống hôn môi Eli khi pháo hoa kết thúc.

Đâu đó trong tâm trí, Eli muốn phản bác rằng văn hóa Celtic không có lễ Tết Âm lịch. Nhưng cậu đáp lại nụ hôn ấy, mỉm cười. "Chúc mừng năm mới, Hastur."

Đáng tiếc nụ cười của cậu không giữ được lâu. Hạ thân bỗng nhiên bị Hastur xóc nảy đã nhắc nhở cậu, hai người họ vẫn đang duy trì trạng thái kết hợp. Sau đó hai chân bị xúc tu tách mở, kéo sang hai bên.

Đến đấy, Eli không cần hỏi cũng biết ý đồ của Hastur. Dù sao đêm còn dài, cậu liền mặc cho chính mình bị cuốn vào vòng làm tình thứ tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro