Lên ngôi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đôi đồng tử xanh của Naib co lại, môi mấp máy quay ra nhìn Eli, nắm lấy tay cậu. Eli chỉ cười, rồi quay lại nhìn anh với đôi mắt sắc lẹm, lần đầu tiên, Naib thấy một con người giống mình gần như tạc vậy. Chỉ có điều Eli Clark kia mắt đậm hơn, và sáng hơn.

   Eli nhếch môi, Naib buông lỏng tay.

"Thưa đức Vua, ngài có điều muốn nói?" Norton thận trọng bước tới, đẩy Eli ra đằng sau lưng mình. Eli chỉ xua tay, cười, nói.

"Không. Chỉ là ngài ấy hơi căng thẳng..."

   Eli và Fiona đi mất. Norton ra lệnh cho cô thị nữ gần đó đưa Emma và Emily về phòng. Còn hắn đưa Naib đi thay đồ.




  Naib nhìn Norton đang lấy y phục từ trong tủ.

"Đây là lần thứ bao nhiêu anh làm việc này?"

   Norton ngừng một lúc,không nhìn Naib, giọng có chút trầm xuống.

"Thưa đức Vua, ngài không nên biết."

"Nếu tôi là Vua, làm ơn, hãy nói cho tôi." Naib thực lòng muốn biết.

   Norton vẫn im lặng, tay cầm y phục bỗng buông thõng xuống.

"100 năm nay."

   Naib che miệng, không tin nổi vào tai mình. Norton nhắm chặt mắt lại, đưa tay lên ngực phải.

"Từ xa xưa, tôi đã vi phạm một điều cấm khiến các vị thần trừng phạt tôi muôn đời kiếp kiếp phải phục dịch cho các đời Vua. Từ tốt đến xấu. Chỉ khi được giải thoát khỏi lời nguyền."

"Giải thoát!? Làm thế nào!? Nói cho ta, ta sẽ giúp anh!"

   Norton nhìn Naib, đôi mắt lộ rõ vẻ u sầu. Anh cắn chặt môi dưới, rồi bỏ khỏi phòng. Naib định gọi lại, nhưng Eli bỗng xuất hiện ngay sau anh. Thực sự, Naib thấy sợ Eli. Vẻ ngoài thì ôn hoà, cách nói chuyện lịch sự, nhã nhặn nhưng Naib cảm thấy Eli có chút gì đó...không đúng.

"Norton không biết cách hoá giải đâu."

"Sao cậu biết?"

"Hưm...Người phải tự tìm hiểu ra thôi. Mà...ta nói cho người hay này. Quân phiến loạn sắp tới rồi đấy." Eli nhún vai, rồi vừa nói vừa mặc áo cho anh. Rồi lấy cái vương miện đội lên đầu anh. Naib chỉ đứng đấy, ngước nhìn cửa sổ. Eli hiểu tâm trạng anh.

 





   Jack đập mạnh tay xuống bàn, ai nấy đều hốt hoảng không biết vua của họ tức giận điều gì. Jack gào lên.

"Thằng Tiên tri đó! Nó đã nói cho Naib Subedar điều mà nó thấy!!"

"Bình tĩnh đi Jack. Đó là việc thường mà." Joseph ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu, nói.

"Không đâu!" Jack thét lên giận dữ, bỗng gã bị một đống xúc tu từ đâu trói chặt.

"Im đi Jack. Ngươi biết là Tiên tri đó ngươi không được đụng vào, phải không?"

"Đừng để tình cảm xen vào, đồ ngu."

"Chẳng phải ngươi cũng vậy sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro