15. Sau cùng thì công việc cũng đâu vào đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm ở quỷ quốc không khác mấy gì buổi tối, chỉ là nó trông sáng sủa hơn một chút, đủ để tầm nhìn của con người hoạt động bình thường.

Với điều đó, theo chiếc đồng hồ sinh học của cơ thể, tôi thức dậy với sự uể oải từ trận đánh đêm cùng Jiona.

Thật sự phải nói là nó sướng vô cùng khi làm với ẻm nhưng cái giá phải trả là sự mệt mỏi đến rụng rời vào sáng hôm sau.

Việc nhây với một Succubus là điều không nên, dù cho Jiona có là một bán quỷ Asura đi chăng nữa thì cô cũng mang trong mình dòng máu của Succubus. Thứ gọi là bản năng làm tình của tộc đấy phải gọi là vô đối và vô cùng nguy hiểm đối với mấy anh chàng yếu sinh lý vì nếu không làm cho họ cảm thấy thỏa mãn thì bạn sẽ bị đè ra và buộc phải làm cho đến khi cạn kiệt sinh lực thì thôi, và bạn sẽ gục ngã trước sự cám dỗ của họ ngay lập tức nếu như không có một tinh thần vững chãi.

-Umm!!!

Tôi vươn vai ra và thoáng nhìn xem cô nàng Jiona nằm bên cạnh.

'Khuôn mặt lúc ngủ cũng dễ thương đấy chứ. '

Với ý nghĩ đó tôi rời khỏi giường để thay quần áo và tiến ra sân tập.

---------------------------------------------------

-Haaa!!

Vung mạnh thanh kiếm gỗ xuống sát đất và tạo nên một lực xung kích đủ mạnh để thổi bay những gì trong phạm vi 3m, tôi đang luyện tập lại kiếm kỹ của mình sau một thời gian dài không sử dụng.

Phần ký ức nhận được của tôi là những gì liên quan đến [Trách Nhiệm], [Kiến Thức] và [Sức Mạnh], cho đến gần đây nhất thì mảnh ký ức tôi nhận được là [Mối Quan Hệ].

Với những ký ức đó thì tính cách của tôi cũng có phần thay đổi một chút, hay nói cách khác thì tôi bây giờ đã thích nghi với thế giới này, thế giới mà con người luôn phải đối đầu với nhiều loại nguy hiểm khác nhau.

Cũng như trong trận chiến trước đó.

Giết hoặc bị giết.

Chỉ có thể chọn một trong hai, và tôi đã hạ sát rất nhiều người chống đối mà không có lấy một cảm giác tội lỗi nào. Sự khắc nghiệt của thế giới này là vậy.

Và sự đổi tính(cách) này cũng  phần nào chịu ảnh hưởng từ kiếp trước. Thế nhưng tôi vẫn chỉ là tôi mà thôi.

-Haaa!!!

Với ý nghĩ đó tôi vung kiếm thêm nhiều lần nữa trước khi kết thúc bài luyện tập của mình.

----------------------------------------------------

Sau khi luyện tập một mình để mài giũa lại kiếm kỹ của kiếp này lẫn kiếp trước thì tôi chuyển sang công việc kế tiếp, đó là quan sát thiệt hại và giải quyết vấn đề lương thực.

- Chúng ta có nên khôi phục lại thành phố bây giờ?

Giọng nói vang lên phía sau tôi chính là của Jiona, có vẻ như sau khi thức giấc thì cô ấy đã tìm đến tôi ngay sau khi tắm rửa.

Không như hôm qua, vẻ mặt damdang kia bây giờ bị thay thế bởi một bộ mặt bình tĩnh và trông rất nghiêm túc. Cô ấy bây giờ đang mặc bộ giáp hàng ngày và ẩn sau đó là một bộ quần áo gợi cảm.

- Tôi sẽ để việc này cho cô Jiona.

-Em sẽ hoàn thành nó thưa ngài, nhưng .....

-Eh?  Có vấn đề gì sao?

-Em... Chỉ muốn một phần thưởng vào ban đêm....cùng với ngài...

-....

Tôi có nên khen cấy là thiên tài khi ẻm có thể lật mặt 180° từ vẻ nghiêm túc của một chỉ huy sang vẻ mặt gợi tình hay không?

-Th... Thôi được......vì không còn...cách nào khác nhỉ?  - Tôi cười khổ trả lời ẻm.

-Cảm ơn ngài~ ❤

Sự thật thì đó chỉ là nói suông thôi, cái lưng tôi vẫn còn chưa bớt mỏi vì trận chiến đêm qua đâu. Nên có lẽ tối nay tôi sẽ khóa cửa phòng mình trước khi đi ngủ. Ừm.... Tôi nên làm vậy!

-Ngài-không-được-thất-hứa-đấy~ ❤❤❤

Cô ấy quay đi sau khi để lại ánh mắt cảnh báo và nói ra những lời như thế.

Cảm giác khó chịu gì thế này..... Y như là bị nói trúng tim đen vậy. Mà....hình như là vậy. Cứ đà này thì tôi sẽ cạn kiệt sinh lực trước khi chạm trán với đám anh hùng mất.

Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Chết thì chịu. 🙆🙆🙆

Yep!  Vậy thì việc khôi phục thành phố sẽ trở nên dễ dàng khi có Jiona chỉ huy, tôi đã bớt được một chút gánh nặng công việc rồi.

Việc kế tiếp là giải quyết vấn đề lương thực, với số lượng người trong quân đoàn hiện tại thì thức ăn là vấn đề chính cần giải quyết và cách thì tôi cũng đã có.

Đi đến trại giam ngoài trời và tôi ngồi nói chuyện cùng với nhóm người đại diện, hay đúng hơn là tôi tạo nên một cuộc trao đổi. 

Chỉ cần tách những cặp đôi yêu nhau ra và thêm vào đó một điều kiện làm theo chỉ thị của tôi thì họ sẽ được bên nhau còn đối với những người đàn ông bị bắt đi lính thì đơn giản là nói với họ về việc phục tùng nếu muốn mạng để về với vợ con thì bọn họ đồng ý ngay lập tức.

Còn tụi Fa thì khá là phiền nhưng khi nói về việc được giữ mạng để chờ ngày thả về thăm cha mẹ hay là sẽ không thiến nếu họ chăm chỉ thì mọi việc lại đâu vài đấy. (Lầy Vcl main ạ)

Tôi cũng không có ý định giết họ hay gì cả vì ngay từ đầu họ là những yếu tố quan trọng trong việc thỏa thuận với đế quốc nên nếu giết họ thì sẽ kế hoạch ban đầu của tôi sẽ bị hủy hoại, công sức của cả quân đoàn sẽ đổ sông đổ bể mất. 

Khi đã giải quyết xong những việc thiết yếu thì tôi quay lại gặp Jiona ở phòng khách của tòa lâu đài, có vẻ như việc khôi phục thị trấn sẽ gặp nhiều khó khăn khi mà những ngôi nhà ở đó đã xuống cấp và không thể sửa chữa được nữa.

- Jiona!  Anh có chút chuyện cần bàn.

-Vâng~~

Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu và đi cùng tôi vào phòng riêng, căn phòng mà tôi và cô ấy đã làm tình suốt đêm qua.

Có chút lạ nhưng có lẽ tôi nên thay đổi cách xưng hô vì đằng nào tôi cũng là người đầu tiên của ẻm mà. Nên chịu trách nhiệm như một thằng đàn ông thật thụ.

Khi Jiona vào phòng thì đột ngột cô ấy khóa trái cửa và nhào đến ôm lấy rồi hôn tôi. Maa~~ tôi cũng dự là chuyện này sẽ xảy ra nên cũng đáp trả lại nụ hôn nồng nàng của ẻm.

Đôi tay tôi lúc nào không hay đã di chuyển đến bộ ngực vĩ đại của Jiona và phần phía dưới của cô nàng theo bản năng trong khi cả hai vẫn đang nấu cháu lưỡi một cách mãnh liệt.

Và cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra trong khi cùng nhau làm điều gì đó dâm dục vào ban đêm. Vì hôm nay khá nhiều việc nên tôi cảm thấy thoải mái khi cùng Jiona làm tình, nó như một liều thuốc giảm stress vậy. 

Và trận đánh đêm của chúng tôi diễn ra cho đến khi cô ấy không còn sức nữa.

---------------------------------------------

Chap này xả hơi để chap sau còn Mindbreak và chịch hai bé kia nữa chứ.  😄 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro