seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

còn chuyện chưa kể của ngày hôm ấy.

lúc haruto đưa em về trước, còn mình thì trở lại sở để hoàn tất hồ sơ.

"vào nhà ngủ đi, không được chờ tôi. khuya lắm rồi."

mặc kệ, em vẫn đứng yên chờ haruto đi trước. taemi đúng là đồ mít ướt, cứ sụt sịt mãi từ ngoài hiện trường đến giờ. bực dọc, haruto không kiên dè tay ôm eo cô kéo sát vào người. 4 mắt chạm nhau, taemi lúc này mới hơi hoảng, hai tay đặt trước ngực anh.

"chú. chú làm gì thế?"

không kịp phản ứng, ngũ quan của haruto đã rất gần taemi rồi. em chỉ biết nhắm tịt mắt, vô thức chờ đợi điều gì đó.

"mau. vào. nhà!"

"v-vâng."

haruto buông lỏng, bừng tĩnh đuổi em vào nhà. cánh cửa đóng sầm lại. tự đánh vào hai má, watanabe haruto xém tí nữa là phạm tội rồi.

"watanabe mày mất trí rồi."

kể từ ngày hôm đó, tần suất cả hai gặp mặt ít hơn do taemi ngại ngùng tránh mặt. sáng làm bữa sáng và đi học thật sớm. trưa vẫn mang cơm đến nhưng vừa đến lại về ngay.

taemi nghĩ vì mình có thứ tình cảm kì lạ với "chú" sẽ khiến haruto khó xử với em gái. ngốc nghếch cho rằng đó là không đáng có và việc đó vô tình làm haruto nhầm taemi ghét mình sau lần tấn công vồ vập đó, nên không khỏi đau đầu.

"sao gần đây chị ghé mãi mà không gặp mèo nhỏ của em thế haruto?"

"chị jisoo đừng nhắc."

"sao thế? giận nhau à?"

"không, người ta ghét em rồi."

"gì đây?"

jisoo đang đứng ngoài cửa nghe câu trả lời hết sức hấp dẫn (với một người thích ngược) liền phóng vào phòng, tì tay lên bàn làm việc của cậu trung sĩ hóng chuyện.

"chú làm gì con bé thế?"

"thì hôm đó luôn đó, nhỏ khóc mãi em không chịu được nên... xém tí nữa là hôn rồi."

"xém?"

"thì chưa mà. rồi mấy ngày nay vừa thấy em là trốn mất tích."

"sao ngốc thế, đã tấn công thì phải cho chót. mày làm thế người ta lại tưởng chuyện đó sai trái gì nên mới né mày đó em ạ."

"khó hiểu."

"tại chú ngốc xít đấy. 10h mấy rồi, nay rãnh mà. đi. chị chở chú đi rước mèo rồi đi ăn cùng. chị sẽ tư vấn con bé giúp chú."

./

"haruto tinh mắt vào, chị chẳng đeo kính đâu."

"được rồi."

ngồi trong chiếc ô tô đen, cổ haruto sắp dài ra rồi. 10h45, chuông reo.

"con bé này, sao vẫn chưa ra."

"thưa anh, mới 2 phút sau reng chuông, cho người ta thu dọn tập vở đi."

10h50, haruto đã trông thấy bóng hình quen thuộc.

"mimi sao không chờ mình?"

"do jjeongie chậm chạp đó!"

cái tên-nhóc-háu-thắng-láu-lỉnh-nghênh-chiến ấy ngang nhiên khoác lấy vai taemi. hai người đi lướt qua, haruto không nói không rằng mặt mày tối sầm.

"c-chắc là bạn thôi em, để chị kêu con bé lại!"

"về sở đi!"

"haruto.."

"cho em về sở!"

"được rồi."

./

20h57

taemi dừng bút. tiếng chuông điện thoại.

chú watanabe?

"dạ chú?"

"à chị là jisoo bên tổ 1 trọng án. haruto say lắm rồi, nên chị đưa nó về. chị đang ở dưới nhà, em xuống phụ chị mang nó lên nha, chị có gọi airi nhưng mà em ấy không bắt máy."

"dạ airi đi ngoại khoá rồi không có nhà, để em xuống liền."

./

thả haruto xuống sofa. taemi và jisoo như gảy cả vai.

"thằng quỷ này nặng như gì vậy á. cảm ơn bé nha."

"dạ phiền chị rồi. cảm ơn chị ạ."

"nhờ em hết đấy. chị về nha."

jisoo ra về để lại taemi bối rối không biết làm gì. bỏ hết sự ngại ngùng, sau khi lấy khăn ấm lau mặt và tay chân anh, liền mang chăn từ phòng ra cho haruto.

chắc đây là lần hai gần haruto thế này. taemi mặt mày đã đỏ hơn trái cà chua rồi, trở về phòng cố điều chỉnh hơi thở nhưng cũng không có ích gì. taemi bỏ hết đống bài tập dang dở. hết nằm lăn lóc trên giường lại đứng nhìn gương mặt đỏ bừng trước gương.

bỗng cửa phòng mở ra, taemi chưa kịp phản ứng gì đã bị đàn áp hoàn toàn.

"taemi.."

tay haruto siết chặt eo em. taemi có thể ngửi rõ mùi rượu vang nồng nặc. haruto không chờ đợi thêm, liều lĩnh khoá môi taemi. thế phòng ngự của em trở nên vô ích, hai tay đặt trước ngực của haruto sớm đã mềm nhũn. taemi không biết là thực hay là mơ, chỉ biết chẳng thế chống cự. đến khi hơi thở đã bị rút cạn, taemi đánh vào vai anh, haruto tiếc nuối buông lỏng nhưng tay vẫn yên vị một trên lưng, một phía trên mông một chút..

"c-chú bỏ em ra."

"sao lại tránh né tôi?"

"em đâu có.."

"lần đó là vì tôi kìm chế, nhưng bây giờ thì không thể rồi."

haruto tiếp tục lấn át taemi, đẩy em xuống nệm, môi vẫn thô bạo chiếm lấy. nghe tiếng sụt sịt, tim haruto như vỡ ra trăm mảnh.

"đừng khóc."

"chú đừng... em sợ..."

tay lau lấy nước mắt trên gò má. haruto dịu dàng hôn hai mắt em.

"park taemi, em ghét tôi lắm sao?"

"em không có."

"một chút thích cũng không có? để tôi đơn phương như thế, em đành lòng sao?"

haruto dường như chẳng nghe thấy gì tự mình đa tình rồi độc thoại. taemi cảm thấy mình có chút say rồi, là haruto thích cô sao.

"em là thích thằng nhóc jeongwoo đó rồi? đau lòng thật đấy, có biết lúc sáng trông thấy em và ranh con ấy thân mật tôi khó chịu cả ngày không?"

"..."

"cái đồ đáng ghét nhà em. mỗi lần em khóc tôi đều xiêu lòng cả, làm tôi đều cảm thấy có lỗi. tôi lại muốn buông tha cho em rồi, thật uổng cả chai whisky mà."

tay haruto không ngừng vuốt ve em. dịu dàng cưng chiều.

một lúc lâu, taemi bỗng dụi đầu vào lòng anh.

"chú thật sự thích em hả?"

"không. yêu em, được không?"

"..."

"mở mắt ra đi, xem ai đang nuông chiều em?"

"..."

"taemi. ngoan, trả lời."

"chú.."

haruto hôn rải rác trên gương mặt đáng yêu. thì thầm vào tai.

"tên, đừng gọi chú... ai đang yêu thương em?"

"watanabe.."

chắc là có tia sấm đánh thẳng vào đầu haruto rồi. anh phải thừa nhận ghét chữ chú từ miệng taemi chết đi được. watanabe, thật quá đỗi gây nghiện rồi. taemi bỗng chủ động hôn nhẹ lấy haruto như chuồn chuồn nước. haruto nhẹ nhàng nâng niu em cứ tưởng như mảnh thuỷ tinh mỏng chỉ cần mạnh tay sẽ lập tức vỡ ra.

"park taemi.. em là đang yêu ai?"

"ruto, e-em thích ruto."

mắt haruto tối sầm mất rồi. chẳng biết là do rượu vang vị nho hay là rượu vang từ con mèo này nữa.

"taemi, em biết không? lúc em ôm tôi hôm đó, tôi đã biết sẽ có ngày hôm nay rồi. tôi sợ sẽ biết luật phạm luật nên luôn tỏ ra xa cách với em. nhưng thật sự tôi chẳng đành lòng."

"..."

"nếu hôm nay tôi trở thành tội phạm, liệu em có tha thứ cho tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro