𝚅𝗲̂́𝒕 𝒕𝒽𝚞̛𝖔̛𝓃𝑔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết vết thương sâu rất khó lành....

Những vết sẹo được tạo ra sẽ đi theo người đó cả đời....

--------------------------------

dưới làn gió mát hai bóng người cùng nắm tay nhau rất vui vẻ nói chuyện .

' shidare-chan cậu có đến nhà tớ ăn tối không?' em vui vẻ kéo tay cô . hai người quen nhau cũng hơn mấy tháng rồi . khuôn mặt em tròn trịa hơn trước rất nhiều . Nhờ cô mà cha mẹ mới thay đổi nên em rất muốn làm gì đó cho cô

cha mẹ họ không phải người xấu

Lúc trước khi cô ba tuổi vẫn nhớ hằng ngày mẹ sẽ đem cô đi ăn bánh mochi , khi cha đi làm về sẽ cõng cô trên lưng chơi đùa . Cha mẹ cô lúc đó rất tốt cũng không quan tâm cô là sơ suất ngoài ý muốn của họ nhưng mọi thứ tốt đẹp kết thúc khi ông bà cô mất trong một trận hỏa hoạn

Cha cô tuyệt vọng dùng rượu giải sầu

Mẹ cô tinh thần không ổn định

Cuối cùng gia đình cô trở thành một đám hỗn độn .

hiện tại mọi chuyện còn chưa đi quá xa nên cô đã giúp em trấn an hai người họ . gia đình bây giờ em đã giống như những gia đình bình thường khác

em có mẹ cha yêu thương sẽ không như tương lai sa ngã là cô nữa

nhưng em hạnh phúc không có nghĩa cô cũng vậy

cô không buông bỏ nổi quá khứ đã hành hạ cô từng ngày kia . cô là một đóa hoa bị nhàu nát bởi máu và sự thống khổ . mà hoa đã bị nhàu nát thì mãi mãi sẽ không quay lại được khoảng khắc huy hoàng trước kia , càng không thể tồn tại cái vẻ tuyệt đẹp kiều diễm của quá khứ...

' không tớ có việc rồi ' cô cười khẽ từ chối . nơi đó có rất nhiều ký ức không mấy vui vẻ của cô . cô không muốn đến đó

' ừm thế tiếc quá ' em rên rỉ buồn bã nhưng rồi cũng tạm biệt em về nhà . cô đơn thuần cười với em

Vết thương lại đau rồi

cô cười khổ

Cứ mỗi lần như vậy vết thương sẽ rỉ máu . cho dù cô đã cố xóa sạch ký ức thì hằng đêm khuôn mặt be bét máu như quỷ đòi mạng kia đều sẽ xuất hiện trong giắc mơ của cô . cô không đêm nào có thể chợp mắt , tiếng la hét quỷ dị mà đau đớn kia luôn tồn tại trong tâm hồn cô

Vết thương khó lành nhất của cô

< Chủ...nhân...vì...sao...phải...như...vậy...> kiếm linh mơ hồ hỏi cô .Nó không phải con người , cũng chưa hoàn thiện nên cảm xúc hoàn toàn không có . thứ duy nhất nó có là sự phục tùng tuyệt đối với chủ nhân mình 

' đợi khi ngươi trở thành ta rồi sẽ hiểu ' cô than thở rồi biến mất vào hư vô

_____________________________

một người không có ước mơ sẽ như thế nào?

cô từng thắc mắc giờ thì hiểu rồi...

nhưng giờ không quan trọng nữa cô hiện tại có một ước mơ 

--------

Dưới ánh mặt trời ấm áp phòng học nhỏ vẫn ồn ào như cũ . Iruka có chút hối hận vì lúc trước ép đám nhóc học nhanh hơn chương trình , chính vì vậy nên ông thầy này bị mắng một trận 

 trách không được vị sensei này dù sao lớp không học thì ồn như cái chợ

nhưng hiện tại bị cấp trên ép tạm thời trì hoãn để quay lại tiến đọ chương trình khiến thứ iruka sợ nhất đến. ông muốn khóc cũng không khóc nổi hiện tại đều tại mình nên cũng chẳng trách nổi ai .

 ' NARUTO XUỐNG NGAY !!! EM KIA ĐỪNG PHÓNG MÁY BAY GIẤY !!! UME ĐỪNG NGHỊCH NỮA!!! ' Iruka hét cho khàn cổ cũng không ai nghe theo . 

Tội nghiệp ghê 

Iruka bỗng nhiên quay sang cô với ánh mắt lấp lánh .

 Xin rút lại lời vừa nãy 

 em thấy thế cũng kéo tay cô ý muốn cô giúp thầy . Iruka cảm động rớt nước mắt có cô học trò mát lòng mát dạ thật tốt 

Cô bất lực nhìn em kết hợp với người ngoài ép mình . đôi mắt cong lên có chút cưng chiều . ngón tay cô khẽ động chakra xung quanh theo đó mà phản ứng , chúng tạo thành nhưng bóng nước tuyệt đẹp như sương sớm hình thù đa dạng kéo hết sức hút của đám nhóc trong lớp . chúng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ rồi bắt đầu mỗi đứa một cái bóng nước ngồi yên chơi đùa . 

ume có vẻ thích trò này liên tục chọc vào bọc nước man mát sờ rát thích tay kia , đám còn lại trong nhóm không ai ngoại lệ , đặc biệt shikamaru còn dùng nó làm cái gối ngủ còn rất hưởng thụ nữa chứ nhìn mà bất lực . naruto thì đem nó nặm ra cái hình thù kì quái gì đó cô không để ý lắm . 

 Tóm gọn một câu

 Đám nhóc đặc biệt thích 

 Iruka thầm cảm ơn cô học trò nhỏ này , lớp nhờ cô mà yên tĩnh trông thấy 

' khụ khụ ' nghe tiếng ho kia của vị sensei cả lớp đều đồng một ánh mắt khinh bỉ . nhìn thấy ánh mắt đó iruka bất lực cười cười ' hay là hiện tại chúng ta tổ chức một trò chơi đi các nghươi đều thấy bóng nước rất dễ nhào nặn hay là chúng ta dùng nó để nặn lên ước mơ của mấy em đi ' nghe xong câu nói của iruka cả lớp nhao nhao đồng ý vui vẻ 

 Cô im lặng

Hình như iruka quên rằng bóng nước đó là chakra của cô

Mặt dày 

Ông thầy hình như hiểu được ngượng ngùng xoa xoa đầu

Bày ra cái mặt đó cho ai xem

' Cậu định nặn cái gì shidare-chan ' em cười vui vẻ nhìn cô . đôi mắt em lấp lánh như vì sao nhìn như chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ vậy 

' Hoa anh đào ' 

' Ể tại sao? '

' Vì nó đẹp '

Em ngơ ngác nhìn cô nhưng cũng không hỏi nhiều . shikamaru ngồi bên cạnh ánh mắt có chút cạn lời nhìn em , đôi mắt như muốn nói ' ước mơ của cô ấy là cậu đấy ' nhưng rồi nó nhanh chóng trở lại lười biếng như thường. tính ra nara cũng tò mò khuôn mặt cô thế nào 

Từ khi gặp mặt lần đầu tiên đến giờ cô luôn đeo mạt nạ

Đôi môi nara mấp máy chút như muốn nói gì đó nhưng lại thôi . Cậu ta chớp chớp mắt nhớ lại lão ba mình từng miêu tả một chút về cô . Tóc trắng bạc băng lãng , làn da trắng nõn như ngọc trai , ngũ quan thanh tú luôn mang vẻ lãnh đạm cùng đôi mắt ngọc có thể hút hồn kẻ khác . theo cách nói của người khác thì nó gọi là quốc sắc thiên hương nhỉ? chắc thế . dù sao nó cũng làm cậu tò mò =-=

 Đừng mắng cá muối shika tò mò là bản tính con người rồi :)))

--------------------------------------------------

Mấy ngày sau như thường lệ lớp họ sẽ có phần thực hành đấu tập . cô không tham gia dù sao chẳng ai ngu lại để một người có sức mạnh phá nát khu rừng đi đấu với mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa như này . 

' UME CÙNG SHIKAMARU , NARUTO LẠI TRỐN HỌC CÓ XEM TÔI LÀ THẦY KHÔNG HẢ ?!!!??' ông thầy may mắn của chúng ta lại ôm đầu gào thét như thường lệ  . em cười ngượng không biết làm gì còn cô từ lâu đã rời đi 

Cô đi đến một khu rừng nhỏ ở khá gần trường . nơi này là nơi hồi nhỏ cô hay lui tới . mỗi lần bị bắt nạt cô đều đến đây....

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua . Mùi cỏ cái mùi hương mềm dịu nhẹ nhành khiến cô thả lỏng . Ánh nắng nhẹ nhành xuyên qua từng tán lá ...mặc dù thừa nhận cô không thích ánh nắng chói chang của mặt trời [ nó không hợp với cô khi cô nhìn vào cái ánh nắng này chẳng khác gì khi cô nhìn ume_một sự ghen tị nho nhỏ của bóng tối ] nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì với việc cô hưởng thụ không gian chẳng dính máu này...

Vì sao nhỉ ?

Chắc vì nó có thể khiến cô cảm thấy an toàn chăng

Hoặc là vì cô hợp với thiên nhiên 

Cũng có thể là không?

Vì cô ghét máu? không thể!

thật kì quái hôm nay mùi hương so với hôm trước hình như trộn chút tạm chất 

Cô nhíu mày thầm nghĩ . cô lần theo mùi hương kỳ quái kia đến một bờ hồ . Đôi mắt giật giật , nơi này bị che phủ bời một cây cổ thụ ngàn tuổi nên chính cô cũng chưa đi qua . mùi hương kia bắt nguồn từ nơi này...

Nó ở đâu nhỉ? cô nhìn xung quanh tìm kiếm bỗng nhiên ánh mắt bắt gặp bóng dáng của...Tê shikamaru!?? mùi hương kia là mùi của cậu ta thảo nào quyen thuộc đến thế 

Cũng không để ý hành động mình có bao nhiêu biến thái đi 

Thảo nào hồi nhỏ cứ trốn tìm là thế nào cũng không tìm ra cậu ta . hóa ra là trốn ở đây ngủ đi . ôi trời thông minh nên tìm chỗ như này chắc cũng dễ nhỉ ? hay là trực tiếp đuổi cậu ta đi để mình hưởng thụ cái không khí này nhỉ ??? một ý nghĩ chẳng mấy tốt đẹp hiện lên trong mắt cô .

Chính mình còn gì tốt đẹp sao?

Đang nghĩ nghĩ nên đạp cậu ta xuống hồ như thế nào thì một cái cảm giác nóng bức tràn ra khắp người cô . là cảm giác đói . cô nhăn mày ở đây có đồ tốt kích thích máu của cô sao? kỳ quái đừng nói là cậu ta đấy chứ? nghĩ đến việc mình ăn tươi nuốt sống cậu ta cô có chút đau đầu . 

không phải chắc chắn không phải!

Cô không ngại dính màu nhưng ngại ăn thịt người 

' Là...hoa...kia...' giọng nói non nớt vang lên trong đầu cô . nó của ai cô hiểu rõ .

Nhìn về hướng giữa hồ là một bông hoa nho nhỏ mong manh , nó bị che bởi một lớp sương mù dày nên không ai nhận ra . ôi thần may mắn phù hộ cô rồi 

cô lập tức muốn nhảy xuống hồ 

nhưng bị kéo lại...

Quên mất nơi này còn có cậu ta...

làm sao đây hoa tàn mất..

' Cậu làm cái gì đấy!!!??? ' tiếng cậu ta hốt hoảng . cậu ta đây là nghĩ cô muốn tự vẫn à ?  cô nhìn có ngu đến thế không 

' thả ra ' giọng cô lạnh băng giường như muốn giết người . phải biết tốn một giây thời gian thì hoa sẽ mất một chút tác dụng . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro