Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shikamaru đánh mắt sang phía Naruto trong khi cậu lắp bắp với sự hoang mang hiện rõ trên nét mặt

"Sa...Sakura...chan?"

"Naruto, chào cậu" Sakura híp mắt cười và bỏ chiếc nón rơm xuống "Cậu có vẻ đã mạnh hơn trước rất nhiều rồi đấy nhỉ?".

Naruto bặm môi, một sự ngạc nhiên quá đủ cho cậu ngày hôm nay. Sakura như đã hoàn toàn biến mất khi cậu cố gắng tìm kiếm bóng hình của cô, nhưng khi cậu đang cố gắng để quên cô đi, thì cô lại bất ngờ xuất hiện trở lại trong cuộc sống của cậu. Naruto đột nhiên cảm thấy sợ hãi, khi thứ cảm xúc cậu dành cho cô đang từng chút từng chút một trỗi dậy, nhưng trách nhiệm của cậu với làng và với đất nước này lại quá lớn. Những cảm xúc phức tạp khóa chặt vào ánh mắt của Naruto, đối diện với cậu là Sakura, nhưng cô chỉ mỉm cười và không hề nhìn cậu.

Gương mặt Sakura đã không thay đổi nhiều từ lần cuối bọn họ gặp nhau, có lẽ là gần một năm trước. Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng đến khó hiểu. Những gã trưởng lão tranh thủ sự mất cảnh giác của bên Konoha mà nhanh chóng chạy về phía hai người.

"Akatsuki, đừng quên những gì các ngươi đã hứa, đảm bảo-"

"-đảm bảo an toàn cho các ngươi, biết rồi, ta luôn nhớ rõ" Sakura đảo mắt và thở dài "Chứ không các ngươi nghĩ vì sao bọn ta phải mất công hạ hết những ANBU ngoài kia chứ?" Cô thì thầm.

"Cậu đã hạ hết bọn họ?" Kiba, với thính giác tuyệt vời của mình, nhạy bén phát hiện lời nhỏ giọng của kunoichi tóc hồng, cậu cau mày và khó chịu ra mặt khi nhìn thẳng vào Sakura.

Nụ cười trên khóe miệng Sakura đột nhiên cứng đờ và biểu cảm cô trở nên lúng túng trong một giây "Cũng không hẳn, đó chỉ là một cách nói thôi, Shikamaru, quý ông đằng sau tớ mới là người ra sức chủ yếu." Sakura bối rối quay đầu chỉ vào Kisame phía sau để che giấu sự kì lạ của mình. Kisame đánh mắt nhìn vào Sakura rồi cúi đầu xuống chẹp miệng.

"Ta không có nhiều thời gian đâu, ROOT-" đoạn, Kisame tung sang phía lão già trọc đầu một quyển trục được khóa cẩn thận "-đi theo chỉ dẫn, các ngươi sẽ đến nơi cần tìm."

"Khoan đã!"

Kisame và Sakura tách sang hai bên, mở đường cho 8 shinobi phản bội nhanh chóng rời khỏi trụ sở, Kiba ngay lập tức định phóng theo bọn họ trước khi cậu bị Kisame cản lại bởi thanh Samehada

"Bọn ta sẽ lo từ đây."

Samehada nện xuống sàn nhà tạo ra một vết lõm lớn, Sakura bẻ khớp cổ và hạ tầm mắt xuống những chuunin trước mặt.

"Chết tiệt, thay đổi kế hoạch, Neji, liên lạc với thầy Kakashi đi!" Shikamaru hét lên với người phía trước.

"Shikamaru, cẩn thận, cả hai người họ đều không phải những kẻ dễ chơi đâu." Neji thì thầm vào tai cậu chuunin trẻ khi đang lùi xuống. Shikamaru nặng nề gật đầu.

Kisame thì không phải nói, cái danh "quái nhân làng Sương mù" của gã không phải là lời đồn cho vui, nhưng điều đáng nói đến là Sakura, cậu ấy đã thay đổi quá nhiều. Một năm trước, Sakura trong trí nhớ bọn họ chỉ là một kunoichi mờ nhạt của đội 7, chật vật trong kì chuunin năm ấy nhưng cũng chẳng thể chiến thắng, một cô gái tội nghiệp luôn cố gắng đuổi theo đồng đội và bè bạn cùng trang lứa, luôn ở phía sau, trong mọi cuộc vui của mọi người. Một Haruno mờ nhạt và không hề mạnh mẽ, nhưng cô vẫn luôn vui vẻ, có lẽ thế, chứ không giống như Sakura trước mặt họ bây giờ, một Sakura với nụ cười rỗng tuếch và nhàm chán, toát lên cái vẻ bất cần đời sau tấm áo choàng đen Akatsuki và một luồng sức mạnh khổng lồ mà cô còn chẳng thèm che giấu.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy sự thay đổi của Sakura và không thể phủ nhận rằng họ đang dè chừng điều điều đó.

Thế giằng co giữa hai bên không duy trì lâu từ khi câu nói của Kisame rơi xuống, những shinobi phản bội đã chạy trốn và hai người bọn họ đã chặn toàn bộ đường đi của Konoha. Người đầu tiên hành động là Kiba, cậu lao vào phía Kisame và tấn công dồn dập bằng những móng vuốt sắc nhọn hòng đuổi theo ROOT. Sakura lùi về phía sau gã người cá và tựa vào tường trong khi quan sát hai người họ chiến đấu, Shikamaru gửi cho Sakura một ánh mắt thăm dò có chút thù địch, điều đó làm Sakura cảm thấy khó chịu.

Trận tay đôi giữa Kisame và Kiba, đúng hơn là chỉ có Kiba tấn công, Kisame chỉ vào thế phòng thủ, gã né được tất cả những đòn chiến của Kiba, tập trung giữ vững hơi thở của mình mà không có bất kì một động thái nào, nhưng ngay khi cậu đã thấm mệt, Kisame chớp lấy thời cơ chặn lấy cổ tay cậu và bẻ ngược lại, gã cuộn nắm tay và giáng vào ngực cậu một cú đấm dồn charka, Kiba nghe thấy tiếng xương lồng ngực của cậu kêu lên răng rắc trước khi cả cơ thể của cậu bật ngược về phía sau và đập vào vách tường.

Điểm yếu của Kiba Inuzuka là cậu ta quá bốc đồng khi chiến đấu, đó có thể trở thành một sát thương chí mạng, Sakura đã nhắc nhở Kisame một vài điều và gã hoàn toàn ghi nhớ nó.

Shikamaru phun ra một câu 'chết tiệt' rồi ra hiệu cho mọi người xung quanh, Neji và Rock Lee gần đầu khi nhận được tín hiệu, trong khi Naruto còn có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng cậu vẫn hạ thấp trọng tâm và bắt đầu thủ ấn. Phía bên kia, Sakura bước lên đứng thẳng hàng với Kisame và cởi bỏ chiếc áo choàng.

Tại sao chúng ta không trốn luôn nhỉ?

Nghe hay đấy, nhưng ANBU đã kéo đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro