Chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[19:38][Tòa tháp rắn]

     Masrur đánh tay đôi với Hiru và có vẻ anh đang yếu thế dần. Việc phá bỏ cùng lúc hai kết giới làm anh ta tốn kha khá sức mạnh trước đó. Những con rắn âm hiểm chực chờ phóng tới cắn phập vào da thịt Masrur ở tứ phía.

Nếu không đủ sự nhanh nhạy, anh sẽ bị bọn rắn nuốt chửng. Hiru là một tên điều khiển rắn, tuy vậy hắn cũng là một cao thủ cận chiến với môn Karatedo.

"Mày chính là thất bại của tộc Fanalis!" Hiru liếm khóe môi rướm máu, khinh thường cười nhạo Masrur vật lộn với những con độc xà đang phun độc.

"Câm miệng. Tao sẽ trả cho mày cả vốn lẫn lời." Chính Hiru là người tạo nên bi kịch cho gia đình anh. Hắn là người khiến lão già kia đến bắt mẹ và em gái anh đi.

"Năm đó, tao đã đi theo lão già trốn đến dinh thự Fanalis." Cũng là hắn nói với lão già vứt lại cậu bé đang sợ hãi trốn trong góc phòng. Khiến cho người khác dằn vặt trong hối hận vì sự yếu đuối của bản thân làm hắn thật khoái chí.

"Mày giờ đây cũng là thằng yếu ớt đó thôi!" Nếu hắn không đem lão già đẩy ra, Masrur đời nào giết được lão. "Người tộc của mày cũng là tao rút lưỡi đem đi cho rắn ăn. Rồi em gái mày, cũng sẽ nằm dưới thân tao mà thôi!"

Masrur tỏa ra tinh thần lực càng lúc càng nhiều. Anh không cho phép bất cứ ai đụng đến em gái anh. Bóp nát đầu con rắn phóng tới, Masrur dùng sức mạnh của chiến binh thánh tốc biến đến gần Hiru.

Hai bên không ngừng người đánh, ta né. Masrur liên tiếp đấm vài đòn làm tên Hiru chống cự sắp không nổi.

     Còn phía bên hoa anh đào có vẻ không khả quan lắm. Sakura chật vật bảo hộ Morgiana phía sau, tránh cho cô bé dính vào những đòn tấn công từ thủ hạ của Hiru.

Hoa anh đào đánh ngã một tên thì tên khác lại xong lên ngay lập tức. Vòng tay ra sau giữ chặt Morgiana ngủ trên lưng, hoa anh đào đá móc vào đầu tên bay tới.

Xem ra thể thuật cô thật tốt khi vẫn khá linh hoạt đánh nhau với một người trên lưng.

"Sa-Sakura?" Morgiana nhập nhèm mở mắt, lúc nãy cô bé khóc thật sự hung đến nỗi ngủ đi mất.

"Ừm, chị đây!" Sakura quay sang cô bé, ánh mắt đầy dịu dàng. "Em thấy thế nào rồi?"

"Em ổn, Sakura!" Morgiana nhảy xuống từ trên lưng hoa anh đào. Cô bé sẽ giúp cô một tay đấu lại mấy tên này. Cảm ơn chị vì đã đến!

Ánh mắt màu hồng đảo quanh một vòng, gương mặt thoáng hiện lên lo lắng. Không tìm được người cô bé muốn thấy. Sakura thu hết cử chỉ của cô bé vào mắt, cười nhẹ quay đi đánh với một người khác.

"Masrur đang ở trên sân thượng cùng thằng chó kia." Hoa anh đào nói rồi làm một màn lốc hỏa xoáy kéo khoảng cách với đám người kia ra.

      Tiếp đó tiếng gầm vang lên cùng ngọn lửa hừng hựng bùng lên thiêu rọi mọi thứ. Natsu chạy đến tụ họp cùng Sakura. Theo sau là Happy nắm theo Lucy bay lên cao tấn công bằng roi da.

"Hai người có thể đi lên kia với cái tên kiệm lời đó." Xem ra anh chàng tóc hồng chưa thỏa mãn sau khi đánh gục hết những tên lính canh tầng dưới.

Ngọn lửa bùng cháy cùng tiếng hét thất thanh vang lên, Sakura nắm tay Morgiana chạy lên phía sân thượng. Cô bé mang mái tóc màu đỏ nắm chặt lấy tay hoa anh đào, quyết tâm đối mặt với 'con rắn độc'.

[20:02][Nhà hát ngôi sao]

Đồng hồ điểm đến tám giờ tối, Misaka xem như chấp nhận việc Sakura mất tích hoặc là chạy trốn trước buổi diễn. Vấn đề hiện tại là làm sao để trình diễn các tiết mục đã luyện trước đó chỉ với một người.

Chieri không biết đã đi đâu mất, Misaka thoáng nhìn sân khấu từ cánh gà. Tóc nâu quay đi bỏ rơi những câu nói phàn nàn từ khán giả vì đã đến giờ diễn vẫn không thấy sân khấu sáng đèn.

Misaka tìm thấy tóc xanh từ trên khán đài trên cao. Chieri đưa mắt về phía khán đài ít ỏi người xem, tròng mắt màu xanh lộ ra vẻ hờ hững.

"Cô đang trốn tránh, Sono Chieri." Đã thật lâu, Misaka mới gọi thẳng họ tên cô ấy. Cô ấy cũng không nghĩ bản thân mình sẽ nói đến chuyện này.

Cô nàng thần tượng không quay đầu xem tóc nâu, từ trên cao nhìn xuống sàn diễn tối tăm phía dưới, nơi đáng lẽ ánh đèn chói rọi nhất. Nhưng giờ nó thậm chí còn tối hơn cả khán đài.

Chieri xem như thừa nhận lời nói của Misaka.

"Cô đang sợ." Misaka khẳng định rằng cô ấy đang sợ hãi việc đứng trên sân khấu một lần nữa. Tóc nâu cũng điều chỉnh giọng điệu thờ ơ thường ngày, nói với Chieri. Một điều có vẻ vô lí với người điễn trên sân khấu cả ngàn lần như Chieri.

Chieri phản bác, cô ấy tại sao phải sợ? "Không có." Điều đó nghe thật cười!

"Cô không nhận ra sao?" Misaka đã nhạy bén nhận ra Chieri có cảm xúc sợ hãi từ khi cô ấy từ bỏ việc làm thần tượng. "Rằng cô, sợ phải bước lên đài diễn."

Chieri rõ ràng không tin việc cô ấy phải sợ, đưa ánh mắt đối diện với Misaka. Sono Chieri, một người thừa kế tập đoàn lớn mạnh trong thành phố và là thần tượng nổi tiếng từng đạt vị trí Center Nova. Vậy thì việc gì cô ấy phải sợ?

"Cô đã sợ. Sợ hãi không dám để bản thân bộc lộ khát khao một lần nữa." Trong ánh mắt nâu hiện lên vẻ kiên định, cô ấy như thể hiểu thấu cảm giác của Chieri. "Cô vẫn muốn bước lên sân khấu đúng chứ? Nhưng cô lại cấm bản thân tiến bước, sợ sẽ không còn quyết tâm rời bỏ được đam mê của bản thân."

"Cô trốn tránh đối diện với ánh đèn nơi khấu. Cô đang chối bỏ quá khứ để ép bản thân vào khuôn khổ mà cha cô mong muốn. Một người chán ngắt ở văn phòng làm việc, cô muốn điều đó hả?" Misaka không hề mang theo sự châm chọc hay lười nhác. Cô ấy đang nghiêm túc dùng tư cách là một người "bạn" để nói chuyện với Chieri.

"Misaka Mikoto, cô thì hiểu gì chứ?" Chieri sợ thì đã sao? Còn hơn là đứng trên cái sân khấu tràn đầy giả dối. "Tôi chịu việc đó đủ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro