Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[18:17][Dinh thự Fanalis]

   Sakura đang cố nén cơn điên nhìn người đàn ông dửng dưng trước mặt. Cô không biết giữa hai anh em họ có chuyện gì xảy ra, nhưng mà, biết em gái mình bị lũ biến thái đó bắt đi mà vẫn còn bình chân như anh ta thì thật đáng chết.

"Cái thằng điên đó đang ở chỗ nào?" Sakura hằn hộc gằn từng chữ với Masrur, mong rằng anh ta chịu hợp tác nếu không cô thật sự điên mất.

Được rồi, dù sao thì với gương mặt mang biểu cảm lạnh lùng của anh ta, Masrur chấp nhận mời cô vào nhà và nói cho cô nghe về việc Morgiana bị đám Hebitan bắt đi cũng được đi.

"Tại sao tôi phải nói cho cô?" Đây là chuyện giữa Fanalis và Hebitan, một người ngoài không nên can thiệp vào quá nhiều. Hơn nữa...

"M* nó, đương nhiên là đi cứu người rồi." Cái tên điên này, anh ta định để Morgiana trong tay bọn họ bao lâu nữa? Nghĩ tới việc cô bé và mẹ đã trải qua dưới tay bọn ch* đ* kia, hoa anh đào đã muốn đập nát đầu tụi nó. "Anh định để con bé trong tay tụi nó chịu sỉ nhục sao?"

Musrur giương đôi con ngươi màu hồng ngọc đặt trưng của Fanalis đối diện với mái đầu hồng giận dữ. Anh tất nhiên sẽ đưa luôn 'con rắn nhỏ' đó xuống đoàn tụ với thằng già kia.

    Chỉ là từ sau khi ông ta chết, tên Hiru lên nắm trùm băng Hebitan liền thay đổi mọi nơi ẩn giấu, cả băng hành động cũng thật cẩn thận. Gia tộc đã cử người đi tra nhưng vẫn chưa tìm ra nơi bọn hắn ẩn náo. Những người cài vào làm gián diệp đều bị gã Hiru kia cắt lưỡi cho rắn cắn chết.

    Natsu thúc tay sang Lucy, ý đồ cô thử bói xem có thể đi đâu tìm cô bé đang mất tích. "Lu Lu, cô mau xem bói đi. Chúng ta sẽ đến đó, đập nhừ tử từng thằng một rồi cứu người." Cậu cũng muốn tham gia vụ này cứu cô bé xấu số.

Cậu ta cười thật phấn khích, ngọn lửa bùng lên từ nắm tay đang nắm chặt đại diện cho tâm trạng của cậu ta. Đối diện với khó khăn luôn kích thích năng lượng bùng cháy trong người Natsu. Happy vừa cắn con cá vừa bay lượn quanh cậu ta, cổ vũ cho người bạn của mình.

"Phải rồi, Lucy làm ơn cậu giúp tôi một lần nữa đi." Sakura đưa tay móc thẻ ngân hàng từ túi ra đưa tất cả cho cô nàng tóc vàng, dùng ngữ khí trịnh trọng nói. "Nếu không đủ tôi sẽ kiếm trả sau."

    Lucy bất ngờ với hành động của Sakura, cô đẩy trả lại số tiền mà hoa anh đào đưa tới. "Tôi sẽ giúp cậu với cương vị là một người bạn, Sakura ạ!"

Hoa anh đào khiến cho Lucy rất thích, một người rất đáng tin cậy và hơn hết thật tốt bụng và tử tế. Cô nàng ma đạo sĩ thật sự muốn kết giao với những người như Sakura như vậy. Anh chàng tóc hồng của cô cũng là một tên ngốc hăng hái giúp đỡ người khác như thế!

"Yoshaaaa, tớ cũng sẽ chiến hết mình." Natsu cười ngây ngô đùa cùng Happy, cậu ta luôn là một người biết giúp đỡ, nhiều khi có hơi nhiệt tình quá mức nữa.

   Hoa anh đào nở nụ cười mỉm, cô lại mang ơn Lucy thêm một lần nữa. "Cảm ơn các cậu." Vụ này giải quyết xong, Sakura sẽ đền bù cho cô nàng tóc vàng bằng thật nhiều tiền.

[18:44][Trong căn phòng bị phong ấn bằng bùa chú]

   Morgiana mơ hồ nhìn thấy mẹ. Bà ấy đang vùng vẫy dưới thân ông già đó, sự kháng cự chỉ làm ông ta thêm ác liệt hơn.

Mẹ đã bị ông ta cưỡng bức, đánh đập, trêu đùa hằng ngày tận hai tháng trời đến tận khi chết. Mẹ chết trên giường khi ông ta đang làm cái trò đồi bại đó.

   Sau khi mẹ chết đi, ông ta dần chuyển mục tiêu sang Morgiana. Không còn những đêm nằm ngủ yên cạnh gã, Morgiana dần bị ông ta sờ soạng nhiều hơn, nhiều lần ông ta thậm chí gần như đã *** cô bé.

Theo đó, Hiru ngày càng không cười với cô bé nữa. Cậu ta cũng giống như lão ta, sẽ làm hành động đụng chạm vào 'cô bé nhỏ', trên ngực và trói cô bé lại như đã làm với mẹ.

Nhưng khác cái là hắn đã thả chạy Morgiana.

    "Em biết tại sao ta lại thả em đi đúng chứ?" Hiru thả đôi môi đỏ hồng ra, để cô bé thở dốc vì mất không khí. "Kẻ duy nhất có được em chính là tôi."

Cho nên, Morgiana hãy làm cho ta được thõa mãn. Hãy để anh thấy được việc thả chạy con thỏ nhỏ để nó tự lực lớn lên là điều đúng đắn.

   Cố hít lấy chút không khí, Morgiana thậm chí còn không nghe được hắn nói vì tai ù đi. Có phải mẹ cũng đã từng như thế, tuyệt vọng mà chết đi?

Morgiana nhắm mắt, để hai hàng nước mắt rơi lả chả trên gương mặt lạnh tanh. Cô bé thà chết, chứ không muốn sống như một thứ chỉ để thỏa dục vọng bên dưới của hắn.

"Giết tôi đi." Phải tuyệt vọng đến nhường nào để một cô bé đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất tìm đến cái chết, để bảo vệ lại tôn nghiêm của bản thân mình.

"Không, em phải sống. Ta không cho phép em chết." Hiru vuốt ve gò má hồng hồng, kiều nộn của em thủ thỉ. "Từ lúc ông già đưa em về tổ chức, ta đã thích em. Và ta thề em sẽ là của ta. Ngay cả ông ta cũng không được phép chạm tới em."

    Hắn đã thả chạy Morgiana để thằng già khốn đó không làm em ấy được. Rồi khi hắn lớn, hắn có đủ thực lực. Hắn sẽ đưa cô bé trở lại bên cạnh. Lập kế hoạch bắt Morgiana được một lần, hắn sẽ không ngại lại bắt em một lần nữa.

"Nếu em chết, ta sẽ đưa lũ con gái ở Makugen chôn theo em!" Hắn đã luôn âm thầm quan sát Morgiana. Điều này cô bé cũng biết đấy chứ!

   Bọn dòng tộc Fanalis vẫn ngu dốt tự tin với cái sức mạnh hơn người đó. Hắn dễ dàng mượn tay Masrur giết lão già để leo lên nắm quyền, sau đó dùng chút năng lực đặc quyền của chủ bang hội là đã đưa Morgiana về 'nhà' rồi.

Búp bê tinh xảo chợt nhớ đến mái tóc hồng. Nếu là, nếu là hoa anh đào thì cơn bão này sẽ qua chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro