Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[12:20]

[Sakura?] Morgiana mềm mại gọi tên Sakura qua điện thoại, không biết cop gọi đến có việc gì.

"À, chị chỉ muốn nói với em. Ngày mai chị ở sân khấu chờ em, Morgiana." Sakura ngồi xuống hàng ghế ven đường, tầm nhìn lơ đễnh hướng ra xa lộ.

Morgiana không khỏi giương khóe môi. [Em sẽ đến, Sakura.] Vì chị đã chờ em.

[18:43] [Công viên Địa đàng.]

Vết máu bán lên gương mặt non nớt, trắng nõn tạo lên vẻ đẹp suy cuồng. Tròng mắt màu hồng ngọc chỉ còn lại ý định giết chết toàn bộ những người ở đây.

Morgiana lạnh lùng đâm thêm nhiều nhát vào vào bụng của người nằm dưới chân, ngay đúng vào nơi có cái huy hiệu con rắn.

"Con đ*** nhỏ. Mày đúng là cái loại quái vật. Dòng máu mày đang chảy là cái loại sát nhân." Tên cuối cùng còn sót lại hoảng loạn lui bước.

Nhưng rồi hắn vấp phải người cùng đội té ngồi xuống đất. Hắn không khống chế được bản thân run rẩy, hắn ta không dám đối diện với gương mặt từng rất quen thuộc trong giáo hội kia.

Morgiana nhìn con dao đầy máu. Chất lỏng màu đỏ tanh tưởi chảy đầy bàn tay nhỏ bé, mềm mại, loan ra hết cả cánh tay.

Mùi tanh tưởi của máu còn không tanh bằng nhân cách của bọn hắn. Lũ khốn mất hết nhân tính.

Con dao trượt khỏi tay Morgiana, nhanh như chớp cắm thẳng vào đầu tên còn lại. Đôi mắt dơ bẩn, đầy tơ đỏ của hắn trừng trừng nhìn Morgiana đến lúc chết.

  Tiếng vỗ tay vang lên, sau đó là một tràng tiếng cười lanh lảnh. Một người thiếu niên cỡ chừng mười tám tuổi đi về phía Morgiana.

Anh ta vuốt lại mái tóc màu tím, đôi mắt ngập tràn hình bóng của cô gái nhỏ đứng trong vũng máu nhầy nhụa, dơ bẩn.

Hiru, người kế thừa tổ chức Hebitan. Hắn đợi ngày gặp lại cô bé thật lâu. Morgiana chính là chấp niệm lớn nhất của hắn.

"Bé con, chúng ta về nhà nào!" Và rồi, Morgiana sẽ chỉ là của riêng hắn.

Morgiana nhận ra hắn, một kẻ kì lạ và đáng gờm. Đôi mắt của hắn lạnh lùng như một con xà độc, sẵn sàng giết hết những kẻ ngán chân.

Bóp nát đầu một con xà độc phóng tới từ phía sau, cô bé phải tập trung tinh thần nhiều hơn nữa. Chỉ một vết sướt qua từ các con rắn độc, cô bé sẽ thua trận.

"Xem ra, đợi em lớn hơn là một điều đúng đắn." Hắn nhìn thấy dáng vẻ một con thỏ yếu ớt chỉ có thể nằm im chờ chết. Giờ đây, con thỏ ấy đã trưởng thành, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hàng ngàn con rắn độc bay từ khắp phía hướng về Morgiana. Chúng như mang theo nỗi thèm khát quẩn quanh cơ thể cô bé, chờ chực cắn vào lớp da thịt trắng nõn.

"Thật đúng ý của ta, bé con." Hắn thoắt cái đã đứng ở sau lưng Morgiana, không thể chờ đợi nổi.

Morgiana muốn phản công lại hắn, nhưng mà không thể. Hắn đã đánh ngất cô bé trước khi Morgiana kịp nhận ra hắn tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro