Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[18:09][10/10/20xx]

Sau buổi tối ngày hôm qua, Morgiana trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Hoa anh đào cảm thấy hối hận cực kì khi đưa cô bé đi chơi.

Cô gái nhỏ thu mình ở nhà suốt hai ngày liền. Sakura đến phòng tập luyện cũng không màng đi theo cô đến đó.

Chieri đứng bên cạnh đàn piano, nghiêm túc lắng nghe bản hợp tấu của Misaka và Sakura.

Thời gian dường như đi chầm chậm, chầm chậm để lưu giữ khoảng khắc đẹp đẽ, yên bình hiện tại.

Misaka nhẹ kéo nốt nhạc cuối, Sakura cũng đã nhấn phím đàn còn lại. Không gian trở nên yên tĩnh, nhưng đâu đó âm thanh vẫn quanh quẩn bên tai của họ dịu êm.

"Hai người nghỉ ngơi đi. Ngày mai, phải làm hết sức đấy." Chieri quyết định để hai cô gái dưỡng sức cho buổi tối ngày mai.

"Oh!" Misaka cất violin, từ giờ đến hết ngày mai chắc là cô ấy không nên đi đấu với người khác. Lỡ bị thương quá nặng sẽ không yên với cô nàng thần tượng kia.

Sakura còn ngồi trên ghế đàn, chống một tay lên má. Hoa anh đào trở nên ũ rũ khác thường.

"Con bé sẽ tốt hơn." Chieri nhắc nhở Sakura, Morgiana tuy còn nhỏ nhưng chắn chắc không phải người dễ suy sụp.

Sakura nghe xong ậm ừ đáp lại. Cô vẫn lo lắng cho cô bé. Chuyện lần trước tò mò hỏi về quá khứ của Morgiana, Sakura còn chưa mở miệng xin lỗi cô bé được.

"Cậu nói đã gặp người mặc áo tím có huy hiêu con rắn cụt đuôi?" Misaka đi đến ghế dài nằm xuống, hỏi lại người cô kể về chuyến đi chơi ngày đó.

"Tới có đụng vào người đó nên nhớ khá rõ, cái hình đó nhìn khá đáng sợ." Sakura có lẽ khá có duyên khi va chạm với người khác.

"Đừng nói cô không biết huy hiệu đó, Chieri?" Misaka thề với cương vị một người nắm giữa một tập đoàn lớn nhất thành phố, Chieri chắn chắc nghe và biết rõ về kí hiệu đó.

Chieri giữ vẻ mặt bình thản, không đáp lời cô nàng tóc nâu. Cô ấy thực sự biết rõ về họ và chuyện giữa họ với Morgiana.

[20:17]

Sakura với tâm trạng không tốt đi về nhà. Cô chần chừ đứng ngoài cửa, cố áp chế cảm xúc trong cơ thể.

Mất thêm năm, mười phút để hoa anh đào mở tung cánh cửa. "Chị về rồi này!"

Morgiana chuyển đầu từ tivi sang hướng Sakura đang đứng. Cô bé cảm nhận được cô đã ở bên ngoài một lúc lâu mới vào nhà.

"Chào chị." Morgiana đáp lời, quay lại việc xem tivi.

Sakura cười lên nụ cười gượng gạo, nuốt khan. Cô bước chân nhanh về phòng thoát khỏi bầu không khí kì dị.

Morgiana mắt hướng về phía tivi, tâm trí lại suy nghĩ về chuyện khác. Chú gấu bông nhỏ trong tay đã bị Morgiana bóp chặt.

Cô bé không muốn nhớ lại những thứ ghê tởm. Cố gắng gạt đi đoạn kí ức chân thật, Morgiana lại nhớ đến mẹ.

Màn hình tivi hiện đang chiếu đến kênh động vật. Một bầy sói đang săn bắt hai mẹ con nhà nai vàng. Bầy sói dần chuyển đội hình bao vây vòng quanh hai con vật đáng thương ấy.

Nai mẹ biết rằng trốn không thoát nên khuỵa chân xuống, giấu đi đứa con bé bỏng vào dưới thân mình. Hi vọng nhỏ nhoi duy nhất của nó là con mình có thể thoát khỏi nanh vuốt sắt nhọn kia.

Sakura bước ra khỏi vòng với cái áo khoác mới. "Morgiana?"

Tiếng từ tivi vẫn còn phát ra, chỉ là cô bé không còn ngồi ở đó xem nữa. Sakura lại gọi tên cô bé vài lần, phòng ngừa Morgiana chỉ đi vệ sinh hay xuống phòng bếp.

Hoa anh đào đến gần tivi muốn tắt nó đi, cảnh tượng bọn sói xé xác một con nai lớn và con nai con, trông thật tàn nhẫn. Mà, đây chính là quy luật của tự nhiên!

Nếu không ăn mẹ con nhà nai, bọn sói cũng sẽ chết. Sakura bỏ qua chút cảm giác lướt qua trong lòng, tắt tivi. Cô gọi điện thoại cho Morgiana, mong là cô bé sẽ nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro