Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[16:24][Quán cà phê Thiên thần]

Sakura bưng khay nước đến đưa cho ba cô bé bạn của Gabierl. "Chúc các em ngon miệng."

"Có nước rồi đi về đi." Cô bé tóc vàng chống nạnh một tay, tay còn lại xua đuổi lũ bạn kéo đến chỗ làm thêm.

Satania hất đầu, vênh mặt. "Tụi này phải ở lại cho cậu phục vụ chứ, Gab." Cậu ta cười lớn khoái chí khi được Gabierl phục vụ sau những đắng cay ăn trên lớp.

"Con mắm khùng." Gabierl mặc kệ con nhỏ vốn có dị tật ở não. "Vignette, giúp tớ làm bài tập đi. À không, đưa tớ chép đi."

"Cậu phải tự làm đi chứ? Tớ sẽ không cho cậu chép nữa." Cô bé tóc ngắn màu xanh tím nghiêm khắc từ chối. Sau đó lại nghĩ lại, nhẹ nhàng hơn nói với Gabierl. "Tớ sẽ cùng cậu làm, nếu làm xong sớm, cậu sẽ không phải đối mặt với thầy toán đúng chứ?"

Cô bé tóc vàng ờ một cái rõ không thích thú. Ai lại thèm làm cái bài toán lằng nhằng hỏi toàn mấy cái biết rồi như vậy chứ.

"Gabierl, mau đến lau nước rơi ở bàn cho tôi." Satania cười không mấy thân thiện chỉ tay vào vết cafe bị đổ ra bàn. "Sau đó, mau đấm lưng, bóp vai cho tôi."

Cô bé thở dài, lấy khăn thắm nước lau đi vết nước. Sakura và hai cô bé còn lại thấy có điềm tới. Chỉ riêng Satania còn đang ngáo ngơ, sung sướng khi sai bảo được Gabierl.

"Đừng có cố ý đổ cà phê ra bàn!" Gabierl dùng chân kẹp cổ Satania, muốn lấy tay vắt nước từ khăn vào miệng cô bé tóc đỏ.

"Đừng mà, Gabierl." Sakura và Vignette vội ôm lấy Gabierl ngăn chặn cô bé hành Satania ra bã.

Raphiel cười khúc khích nhìn cô bạn tóc đỏ bị bạo hành. Nhìn thật thích mắt.

[16:47]

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi!" Satania như hồn lìa khỏi xác xin lỗi Sakura, rồi xin lỗi và đến bác chủ quán.

"Được rồi! Không cần bận tâm việc đó nữa." Ông bác cười hiền, đổi chủ đề. "Ba ngày nữa, Sakura sẽ tổ chức buổi biểu diễn nhỉ? Ta sẽ đến ủng hộ."

"Nya, em sẽ đến." Gabierl ngồi lên ghế cao, nhìn như không quan tâm nhưng lại hiếm khi chịu ra khỏi nhà đến ủng hộ cho Sakura.

"Em cũng muốn đi!" Satania bật dậy như cơn gió, hào hứng giơ tay phát biểu.

"Satania đi thì em cũng đi." Raphiel cười mỉm, híp đôi mắt trắng xinh đẹp. Tới lúc sẽ có nhiều trò vui lắm.

"Em sẽ đến ủng hộ ạ." Vignette lễ phép nói với Sakura, cô bé như một người quản lý của cả nhóm. Nếu không đi theo sẽ loạn mất.

"Mọi người, cảm ơn nhé!" Sakura cười tươi đón nhận tình cảm của mọi người dành cho cô.

[20:14]

"Shiho? Shi-ho? Shiho Miyano? Chị ở đâu?" Sakura chưa bước chân vào phòng khám đã hét tên của chị ấy lên trước.

"Ồn ào quá!" Shiho ném bút thẳng vào giữa trán Sakura khi cô bước vào ngưỡng cửa.

"Đau!" Sakura nhăn mặt, ôm trán. "Sao lại chọi em như thế? Đau quá, Shiho!"

"Nói đi, có chuyện gì?" Shiho nhận lấy cây bút mà Sakura nhặt trả.

"Buổi biểu diễn, chị sẽ đi?" Sakura như đang khẳng định chị ấy sẽ đến xem cô.

"Không chắc." Shiho chống cằm, suy nghĩ. Chị ấy chưa quyết định có đến đó được hay không. Còn một vài yếu tố chưa xác nhận được.

"Tại sao?" Sakura nhảy dựng lên vì sốc, ít ra Shiho phải nói là cố gắng đến dự chứ. "Chán chị quá, Shiho! Thật sự đó!"

Sakura cần phải ăn thứ gì đó để con tim vui trở lại. Cô quen lệ đi xuống lục tủ lạnh. "Shiho, không có!"

"Không có thứ gì?" Shiho nhớ là vẫn còn thức ăn trong tủ lạnh có cả nước hoa quả.

"Bánh mì sandwich đâu?" Món ăn huyền thoại ở đây biến mất rồi này! Sakura lập tức chạy lên chỗ Shiho cáo trạng.

"Không có đâu!" Shiho nhẹ nhàng, bâng quơ trả lời hoa anh đào. Làm tưởng chuyện gì lớn lắm.

"Chán chị quá đi, Shiho!" Sakura đi ngược về tủ lạnh lấy chai nước trái cây. "Em về đây!"

Cô vặn nắp chai, vừa uống vừa đi ra về. "Mà nè, nhớ đừng đến trễ nhé!" Nói xong rồi, tóc hồng vui vẻ chạy ra về.

"Còn bé này... Thật tình!" Xem ra, Shiho không đi là không được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro