Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[21:40]

Sakura vừa về tới nhà, xem ra Morgiana vẫn chưa về. Hay là cô bé đã trở về nhà? Hoa anh đào ngồi lên sofa, tự hỏi có nên gọi điện cho búp bê không.

Vẫn là quyết định gọi hỏi một tiếng, nếu cô bé về nhà rồi Sakura cũng ra ngoài chơi. Sakura còn chưa kịp bấm gọi tiếng chuông cửa đã vang lên.

Cô còn tưởng là con bé về, nhưng không phải. Đối diện với cô là một người đàn ông to lớn, cùng khuôn mặt lạnh lùng, điềm tĩnh.

Có vẻ anh ta là người nhà của Morgiana, Sakura đoán thông qua màu tóc giống nhau của hai người.

"Anh cần gì?" Hoa anh đào không run sợ ngẩng đầu, mở lời với anh ta trước.

"Tìm người." Anh ta lạnh nhạt phun ra hai chữ, ánh mắt thẳng chăm chăm đầy nội lực.

Sakura nheo mắt trong một giây, cô bé không về nhà. "Không có ở đây."

Anh ta dứt khoát quay người đi khỏi như thể đã biết kết quả từ trước. Sakura đóng sầm cửa sau khi anh ta đi khuất, không có ý định ở lại căn hộ.

Sakura vừa đi vừa gọi điện cho cô bé. Morgiana vẫn không bắt máy cô lần nào. Hoa anh đào không biết cô bé thích đi tới đâu, làm sao tìm người được.

"Chieri, cậu có biết Morgiana đi đâu rồi không?" Sakura đành gọi hỏi những người có vẻ thân cận với con bé nhất.

"Cậu không tìm được con bé?" Chieri ở bên kia đầu dây đang bận rộn với đám giấy tờ văn bản.

"Không được, Morgiana cũng không về lại nhà cô bé." Sakura cũng hết cách, cô bé dù sao cũng là trẻ con. Nếu không biết thì thôi chứ như bây giờ, Sakura không bỏ mặc được.

Chieri dừng việc đọc báo cáo, suy nghĩ đến những nơi cô bé thích. "Tớ sẽ cho người đi tìm. Có lẽ nơi Morgiana ở là một cây cầu."

Cây cầu? Sakura tự hỏi xem trong thành phố có bao nhiêu cây cầu. Mà, Chieri cho người đi tìm giúp thật tốt quá.

"Cảm ơn cậu, Chieri. Cậu bận việc đi, tớ đi tìm tiếp." Sakura chủ động tắt máy, cô xem bản đồ thành phố. Cây cầu gần đây nhất cũng cách mười lăm ki lô mét.

Chieri tiếp tục xử lý báo cáo, bỗng nhiên cô ấy dừng bút. Là do vụ bắt cóc năm xưa?

[23:09]

Sakura đi đến cây cầu thứ năm. Đây là cây cầu ở trung tâm thành phố nên rất nhiều người đến đây chơi, dạo mát.

Đầu tóc màu hồng đi loanh quanh tìm Morgiana trong dòng người náo nhiệt xuôi ngược. Cô đi đến bên kia cầu vẫn là không thấy người đâu.

"M*, biết tìm đâu bây giờ?" Sakura không chịu được lẩm nhẩm trong miệng,

Giờ có ai tiên tri cho cô biết con bé ở đây thì tốt rồi!

"Xem bói không?"

"What?" Sakura nhẩy dựng khi giọng nói đột ngột phát ra.

Ra là một người phụ nữ mặc đồ có phần hở hang, gọi Sakura. Mái tóc vàng chói của cô ấy trông thật rực rỡ dưới ánh đèn đường.

"Tôi có nhận xem bói bất kể chuyện gì trên đời. Có muốn tôi xem giúp một quẻ không?" Cô ấy cười tươi lấy lòng sáp lại gần Sakura, ngón tay cô ấy chà chà vào nhau. "Chỉ với một cái giá rất phải chăng mà thôi."

Sakura đắn đo một chút, cô không có nhiều tiền. Cô ta có thể mời chào lúc cô đang cần, hẳn là thực sự có thể bói đi.

Nhận ra Sakura vẫn chưa tin vào năng lực của mình, cô ấy tiếp tục dùng lời ngon ngọt dụ dỗ. "Được rồi, lần đầu gặp coi như làm quen! Tôi sẽ xem bói giúp cô rồi cô muốn đưa tôi bao nhiêu tiền cũng được, Sakura ạ!"

"Sakura?" Hoa anh đào không có nói tên cho người kia biết. Cô cảnh giác nhìn cô ta.

Cô ấy nhìn Sakura phản ứng không tốt, cười gượng gạo vài tiếng, tự hỏi nói sai chỗ nào. "Là do màu tóc của cô nên tôi gọi cô là Sakura."

Sakura híp mắt, đúng thật màu tóc của cô có màu như hoa anh đào vậy. Tạm tin cô ta không làm trò quỷ trên người Sakura.

"Tôi muốn tìm người." Sakura coi như đặt cược vào người phụ nữ xa lạ.

Cô ta cười nụ cười chiến thắng, nhẹ nhàng điểm ngón tay vào giữa trán hoa anh đào. "Hãy nghĩ về người cô muốn tìm."

Sakura nhắm mắt. "Morgiana!" Hình ảnh cô bé đang ôm thú bông cười hồn nhiên hiện lên trong đầu cô.

"Mở mắt được rồi!" Người phụ nữ bỏ ngón tay khỏi trán cô, đôi mắt hướng về phía trời cao. "Hay chọn một chòm sao đi, Sakura."

Sakura ngạc nhiên khi bầu trời đêm hiện lên vô vàn vì sao nhỏ, nổi bật là mười hai chòm sao nổi tiếng. Trên đầu cô là thiên nhiên hùng vĩ, rộng lớn, ánh sáng đến từ các vì sao mới đẹp đẽ làm sao.

"Tôi chọn Ma Kết." Sakura nhìn về nơi có chòm sao ấy ẩn hiện.

Người phụ nữ gật đầu, bắt đầu gieo bói. "Đến nơi hoang vu nhất, người cô cần tìm đang ở đó."

Sakura ngay lập tức nhớ đến những cây cầu ở ngoài trung tâm. Nhưng cô không biết đường đến chỗ đó.

"Nương theo hướng Tây Nam, hẳn là sẽ gặp được." Cô ấy tiếp tục đưa ra gợi ý và rồi bầu trời trở lại màn đêm tĩnh mịch như cũ.

"Cảm ơn!" Sakura đưa 200 yên cho cô ta, cô không đem theo nhiều tiền trong người.

"À, ừ! Cảm ơn quý khách." Cô ấy nhận tiền, vội cuối người lịch sự cảm ơn. "Chỉ có 200 yên!?"

"Nếu có gặp lại, tôi sẽ cho cô nhiều hơn. Hiện tại tôi không có tiền." Sakura thành thật nói với người nọ.

"Vậy cũng được, 200 yên cũng là tiền." Cô ta thoáng chốc lại vui vẻ, hạnh phúc cất lời tạm biệt Sakura. "Chúc quý khách thượng lộ bình an!"

"Tôi chờ ngày gặp cô lần nữa đó hoa anh đào!" Người phụ nữ vẫy tay, nói cười rồi nhanh chóng quay đi. Cô ta phải tìm ra người đồng đội bị lạc mất của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro