Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[20:45][06/10/20xx]

Sakura ngậm kẹo mút trong miệng, ngồi trên giường bệnh của Shiho lắc lư theo nhạc phát ra từ máy tính. Chị ấy lại đi vắng rồi, Sakura sẽ trông phòng khám giúp chị ấy.

Chân Sakura nhún nhảy theo nhịp của bài hát, tay cô không để yên được múa may theo các động tác đã tập. Đến đoạn điệp khúc cao trào, Sakura nhảy xuống giường.

Cô đánh hông, huơ tay hòa mình theo nhịp điệu nhanh và dồn dập. Chieri chỉ dẫn cô rất nhiều trong việc nhảy và bắt nhịp. Cô ấy là một cô giáo tốt.

Sakura xoay người một vòng, tạo dáng kết thúc bài nhạc.

"Đẹp đấy!" Shiho đứng dựa vào thành cửa vỗ tay vài cái hời hợt. Tuy vậy lời khen là thật.

"Phải không? Em cũng thấy em nhảy đẹp xuất sắc luôn." Sakura nhảy chân sáo đến chỗ Shiho.

"Tự luyến." Chị ấy đưa cái túi chứa bánh mì kẹp cho Sakura, móc mỉa cô hai chữ.

"Không biết đâu chị mới khen người ta đấy thôi." Sakura móc bánh mì kẹp ra ăn ngay lập tức.

Shiho mặc kệ cô đứng nhấm nháp món bánh mì trở lại với cái máy tính. Sakura cũng không nói nhảy lên giường bệnh ngồi tiếp.

Shiho tắt nhạc trước ánh mắt van xin của Sakura. Chị ấy còn phải làm việc nha.

Tịnh tâm làm được năm phút Sakura đã giải quyết xong phần bánh mì kẹp. Đi đến trước bàn làm việc kê mặt lên làm nũng với Shiho.

"Shiho xinh đẹp, bật nhạc đi em nhảy cho chị coi, hứa bao đẹp." Sakura tỏ ra ngây thơ, hồn nhiên nhất có thể đối diện với cái nhìn thờ ơ chết người của chị.

Shiho thậm chí lười liếc nhìn Sakura. Ngày càng diễn dở hơn lúc trước là thế nào? Đáng lí phải có kinh nghiệm hơn chứ?

"Shiho Miyano ới! Bật nhạc cho em nghe đi nha!" Sakura ngân giọng gọi chị ấy bằng lời nói đầy mật ngọt của mình.

Bị Sakura làm phiền đến chịu không được, Shiho mới rời khỏi máy tính. Khoanh tay lên ngực, đối diện với ánh mắt xanh lục tràn đầy xin xỏ.

"Không phải em nói cho một cô bé ở nhờ nhà em sao?" Shiho chuyển giọng chất vấn Sakura.

"Thì đúng rồi, em ấy ở nhà em." Sakura ngây thơ gật đầu, hỏi gì đáp đó.

"Giờ này em không định về à?" Shiho hất đầu về phía đồng hồ, giờ này khá trễ để một đứa bé ở nhà một mình thật không nên.

"Chết rồi!" Sakura quên mất Morgiana ở nhà của cô. "Em phải về đây! Tạm biệt chị."

Cô chạy ra khỏi phòng khám ngay lập tức. Ai đời lại quên mất để Morgiana ở nhà một mình đến khuya. Sakura tự trách chạy như bay về nhà.

Bình thường có một mình nên lang thang ở ngoài không vấn đề gì, nay có Morgiana cô phải về với cô bé.

[21:27]

"Morgiana!" Sakura mở tung cửa, nhảy vào nhà gọi lớn tên cô bé.

Morgiana giật mình từ ghế sofa quay người nhìn Sakura. "Vâng?"

Sakura thở hỗn hển, tay dựa vào tường, tay chống hông. Đợi một chút, cô cần hít thở không khí.

Tóc hồng điều chỉnh hơi thở, đi đến bên cô bé tóc đỏ. "Cho em này!"

Lúc nãy Sakura sợ cô bé đói nên tạt qua quán ăn nhanh mua một phần gà chiên cho Morgiana.

"Cho em?" Morgiana nhận lấy túi thức ăn, khó hiểu hành động của cô.

"Ừa, cho em ăn." Sakura nhanh chân đi vào tủ lạnh lấy chai nước uống một hơi.

"Cảm ơn chị." Morgiana không có thói quen ăn khuya, mà hôm nay ăn một bữa cũng không tệ.

"Nè, xin lỗi em nhé! Lúc nãy chị quên mất em có ở nhà nên về trễ. Lần sau sẽ không như vậy nữa." Sakura hối lỗi nói với tóc đỏ, tại cô dạo này đãng trí quá.

Morgiana dùng ánh mắt kì lạ xem Sakura. "Tại sao lại xin lỗi?"

Ở nhà cô bé, Morgiana luôn ở một mình trong biệt thự rộng lớn. Người lớn trong nhà quá bận để chú ý đến cô bé nhỏ. Nhờ vậy mà Morgiana mới đến trường Makugen học được.

"Thì em phải ở nhà một mình chờ chị về. Cho nên chị phải xin lỗi em chứ?" Sakura không phải kẻ vô tâm vứt một đứa bé ở nơi xa lạ một mình được.

Người nhà cô bé chưa bao giờ xin lỗi, họ thậm chí rất ít khi gặp mặt. Lúc muốn gặp anh hai hay ba, Morgiana phải thức đợi họ đến hai, ba giờ sáng mới có khả năng gặp mặt.

"Morgiana, ăn gà đi!" Sakura cười tươi lấy dĩa bày gà và phần khoai tây chiên ra, còn cố ý vẽ tương ớt thành hình đẹp mắt.

Morgiana gật đầu, đôi mắt hồng ngọc chăm chú vào Sakura. Được người khác để tâm đến, cảm giác hạnh phúc thật.

"Chúng ta cùng ăn đi." Morgiana mở lời đề nghị cùng chung với hoa anh đào.

Sakura chiều theo cô bé, cùng cô bé ăn và xem hết phần chương trình đang chiếu trên ti vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro