Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[8:27]
     Misaka đi đến máy bán nước tự động gần trường, nhìn vào máy chọn đồ uống. Đưa tờ tiền 200 nghìn vào máy, nhấn nước và chờ đợi. Máy bán nước rung rung lên một hồi.

Misaka nhằm chán đứng đợi, xoay xoay chiếc móc khóa hình chú ếch Getoka. Máy bán nước yên tĩnh lại, nhưng nước đâu? Tiền thừa đâu? Thứ ch* máy.

Misaka hai tay ôm lấy chiếc máy điên cuồng lắc, hi vọng nó nhả tiền ra. Lắc chán chê, cô lùi ra sau một bước tay cầm lấy tấm thẻ nhỏ.

     Luồng điện như ẩn như hiện bao quanh thân Misaka. 'Chear' cú đá ngang phang thẳng vào bên máy làm móp đi một bên.

Vài lon nước rơi từ máy ra, cô lầm bầm khó chịu nhặt lấy rồi đi đến trường. Mở lon nước trong lạ mắt uống, cô ấy tiếp tục lòng vòng ở tầng một trường.

Tiếng nói chuyện huyên náo khiến Misaka dừng lại, tò mò nhìn nhóm người ngồi bên góc khuất cầu thang. 

"Tụi mày thấy Hạng 2 giờ nắm trùm luôn rồi không?"

"Nắm m* gì? Nghe nói Hạng 1 mới là người điều khiển Rapapa!"

"Ây, nhưng chưa có ai thấy được mặt Hạng 1 cả."

"Đúng! Đúng! Mà nói về Rapapa thì hôm trước tao vô tình thấy được Hạng 5 bị Hạng 6 trường Kyoya đánh cho tơi bời."

"Eo, nhục thật. Không chừng còn thua cả Hạng 6 trong trường." 

   Tia điện sáng rực bao quanh thân người Misaka, tiếng điện nổ vang lên lách cách. Đôi mắt nâu âm u, tỏa ra tia lạnh chết người. 

[8:40] 

Cầu thang bên trái bị sập, toàn trường bị cúp điện, tiếng xe cứu thương vang lên.

Misaka nhếch mép khinh bỉ, hi vọng họ sẽ 'sớm' khỏe lại. Mắt nâu xoay chuyển, chân bước nhanh về phía phòng hội Rapapa.

[10:12]

      Shiho đã mua một ít đồ ăn, cô biết chắc người kia còn lười biến ăn nhờ ở đậu trong phòng khám. Mở cửa ra là hình ảnh Sakura nằm cuộn mình ngủ ngon lành.

Đem thức ăn vào bếp, Shiho mặc lại chiếc áo blouse trắng tinh. Đi đến bên giường Sakura, đột nhiên Shiho nở nụ cười xấu xa.

   Sakura chắc chắc kiếp trước mình có thù với bà chị già này. Cau có xoa xoa cái mông xui xẻo, tội nghiệp vừa bị đá một phát, Sakura liếc xéo cái người đang cười đắc chí kia.

"Cởi đồ ra." Giọng nói nhàn nhạt vang lên, ra lệnh cho Sakura.

Mắt Sakura tròn xoe, môi há thành chữ O nhìn Shiho. Bà chị già đây là muốn làm chuyện đó thật sao?

Nội tâm cô như mớ bồng bông, cố gắng tìm vài lý do giả dạng đáng thương xin tha mạng.

Nghĩ là làm, Sakura nhanh chóng trưng đôi mắt long lanh nước đối diện với Shiho. Đôi môi nhợt nhạt khẽ cắn lại, thân mình co rút trông vừa nhỏ bé vừa đáng thương.

Giọng nói run rẩn, khẩn trương như lo sợ như hi vọng."Miyano-san, chị thật muốn đuổi em đi sao?"

Nói xong, Sakura như thất vọng cuối đầu xuống, giọng nước mắt rơi khỏi khóe mi.

Một màn này, Shiho kiên quyết bảo trì trầm mặc. Đem ánh mắt phức tạp nhìn Sakura, Shiho lại nhếch mép cười, chị ấy nên đánh giá lại người này.

Nhìn Sakura diễn đủ rồi, Shiho mới lên tiếng. "Thay thuốc thôi! Chết không được đâu." Lời nói nồng đậm vẻ khinh thường.

M* nó! làm cô diễn như đúng rồi, Sakura thật muốn kiếm lỗ chui xuống. Mặt cô nàng tóc hồng đỏ lên vì ngượng nhưng vẫn mạnh miệng cãi lại Shiho.

"Sao chị không nói ngay từ đầu đi? Cứ phải nói cởi đồ làm gì?" Thật tức chết Sakura rồi!

Cô vừa rồi còn tưởng bị đòi đồ rồi đuổi đi chứ. Ý định ăn nhờ ở đậu tại đây một thời gian cô còn chưa lên kế hoạch đã phải giải tán thì đau lòng lắm.

       "Cuối cùng có muốn thay thuốc hay không?" Shiho trở về dáng vẻ lạnh nhạt, khó ở hằng ngày.

"Đương nhiên muốn, em không bị ngu." Sakura vừa nói vừa cởi đồ ra.

Xuyên suốt quá trình thay băng cho vết thương là tiếng la của Sakura vì đau và tiếng cười khinh bỉ từ Shiho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro