Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[8:27][1/10/20xx][Trường Makugen]

Sakura nhấm nháp cây kem vừa mua, chầm chậm đi dọc hành lang. Cô lánh người né tránh một cuộc ẩu đả.

Sakura không muốn dây vào các cuộc đánh nhau vô ích. Nhưng đời không như là mơ khi có một nhóm nữ sinh chặn cô lại ở cầu thang.

"Mày quen với hạng 3?" Một người có vẻ cao gầy cất tiếng, câu hỏi gần như là khẳng định.

"Không có." Giao dịch làm ăn chứ quen biết gì nhau, Sakura phủ định ngay lập tức.

"Đánh nó." Người kia tựa hồ bị chọc giận, ra hiệu cho đám người đi theo.

Nội tâm Sakura lầm bầm chửi thề, cô có làm cái m* gì hay cướp bồ ai đâu mà tự w đánh cô.

Sakura kích hoạt Strength card, đánh với đám người đó.

[8:49]

Sakura trầm ngâm nhìn vết máu trên bàn tay. Cô đang làm gì? Tại sao lại thành thế này?

Cô không cố ý, là người nữ sinh kia tự mình làm bị thương. Sakura nắm chặt tay, không phải lỗi ở cô.

"Có chuyện gì vậy?" Chieri xuất hiện từ trên cầu thang phía trên, thoáng nhìn qua đám lộn xộn.

"Không phải tôi." Sakura rên rỉ.

Chieri nhìn Sakura. Cô ấy có thể cảm nhận được Sakura đang dần mất kiểm soát. Mày liễu khẽ nhăn, nàng idol đi đến gần Sakura.

"Đừng lo, mấy người này sẽ được chữa trị." Chieri sẽ cho người đến dọn dẹp.

"Không phải tôi." Sakura lập lại câu nói, giống như tự trấn an bản thân. Cô hoàn toàn không nghe thấy câu nói của Chieri.

Chieri khoanh tay trước ngực, đôi mắt xanh dương lạnh nhạt quan sát gương mặt Sakura. Từng biến hóa sâu trong đôi mắt ngọc bích làm cô ấy thích thú.

Sakura xoay người bỏ đi, dáng vẻ có chút gấp gáp. Tay trái cô vuốt ve cánh tay phải, dần dần chà mạnh lên đó.

Vết cáu đến bật máu trên tay hiện ra, Sakura vẫn chưa hài lòng, cắn chặt hàm răng. Cô cố gắng bước đi thật nhanh, thật nhanh.

Chieri đứng trên cao, dõi theo Sakura chạy đi trối chết. Khóe miệng cô ấy nâng lên để lại đường cong tuyệt hảo, chết người.

"Hy vọng, hoa anh đào sẽ không tàn sớm."

Lời nói như thầm thì trong gió, thánh thót như tiếng chim sơn ca, len lỏi, len lỏi vào không trung.

[9:03]

Sakura đóng cánh cửa căn phòng, hoảng loạn đi đến phòng bếp. Đôi mắt xanh lá đã hằng lên tia máu đỏ.

Cô không cố ý, cô thật sự không có ý. Là do họ, là do họ, là họ ép cô.

Hình ảnh đen tối không ngừng lập đi, lập lại trong đầu cô gái tóc hồng.

Sakura không ngừng rên rỉ, lầm bầm nhưng lời nói đáng thương. Cô van xin, van xin chính bản thân.

Làm ơn, cô không sai.

Cầm lấy con dao, Sakura bắt đầu mất kiểm soát rạch cánh tay phải một cách điên cuồng. Cơn đau làm cô chợt tỉnh.

Nhìn mớ chất lỏng màu đỏ chảy đầy thân mình đơn bạc. Những vệt máu rơi vãi đầy góc phòng bốc lên mùi tanh tưởi. Sakura chợt quăng con dao đi.

"Xin lỗi." Sakura thầm thì. "Tớ xin lỗi."

Cô bắt đầu gào khóc, trái tim nhỏ bé bị lấp đầy bởi nỗi sợ và tội lỗi. Bông hoa héo rũ bị những giọt mưa giông bão ép đến không thở nổi.

Căn phòng tối tăm, không có lấy một chút ánh sáng. Có chăng là ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài lọt vào qua khe cửa.

Sakura ngã người xuống ghế, mệt mỏi nhắm hai con ngươi um ám.

[14:56] [Công ty Thần tượng ASBT]

"Chieri, cậu từ bỏ thật sao?" Nagisa chặn đường cô ấy, nhất quyết hỏi ra lẽ mọi chuyện.

"Tôi nói rồi! Tôi chán ngấy việc làm Idol." Chieri trao cho cô ấy cái nhìn lạnh nhạt.

"Tớ không tin." Nagisa gần như hét lên. "Những lời hứa của chúng ta lúc đó chẳng lẽ là giả sao?"

"Tất nhiên! Cậu tin vào mấy thứ đó?" Chieri cười, một nụ cười có chút khinh thường người từng là đồng đội của mình. "Ngây thơ."

Nagisa mở to mắt, không tin được nhìn Chieri. Cô ấy không muốn tin, cô ấy không tin Chieri phản bội bọn họ. "Chẳng lẽ ước mơ của cậu cũng là giả?"

"Ừ, đừng cho mọi người cũng ngây thơ như cậu. Thỏ con." Chieri lướt qua người cô ấy, không một chút lưu luyến đi qua.

Nàng Idol tóc hồng, bất chợt nấc thành tiếng. Ở đâu đó, sâu thẳm trong trái tim Nagisa luôn hi vọng Chieri ở lại.

Lừa dối cũng được, chỉ cần cô ấy ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro