Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7:22] [Kí túc xá trường Tokiwadai]

Sakura chầm chậm kể lại cho hai người kia nghe toàn bộ sự việc.

"Hể~~" Misaka vứt máy chơi game sang một bên hứng thú nghe câu chuyện. "Hắn cũng không tồi."

"Chú ấy là người tốt mà." Sakura nói với Misaka, kí ức lại gợi nhớ về người đàn ông ngồi khóc như con nít kia.

"Chừng nào chúng ta trở về đây?" Morgiana bẻ hướng câu chuyện của hai người, cô bé nhớ chiếc tivi ở phòng hội của Rappapa.

"Mai hoặc mốt, chúng ta cũng nên đi thôi. Vết thương tụi này không tới mức phải liệt giường." Misaka nhếch mép nói, cô cũng đã xong việc ở đây.

"Vâng!" Morgiana ngoan ngoãn gật đầu, cô bé sẽ hẹn với vài người trước khi đi về.

"Phải rồi, Sakura, tôi có đặt bác sĩ làm lại răng cho cậu ở thành phố Z. Về đó tôi sẽ báo thời gian cho." Misaka như chợt nhớ ra nói với Sakura.

"Cảm ơn." Sakura cười nhẹ, bây giờ cô không thể để lộ hàm răng như con nít ba tuổi đang thay răng được. Xấu hổ chết mất!

Tiếng cửa bật mở, Shirai cầm theo vào chiếc túi trở về. "Em về rồi đây."

"Mừng em đã về." Sakura chào Shirai, đưa tay tiếp nhận chiếc túi cô ấy đưa.

"Mua nhiều băng gạc vậy?" Misaka lên tiếng khi lục lọi chiếc túi Shirai đưa.

"Mua phòng hờ, lỡ chị đi lung tung xong bị thương rồi không thể tới bệnh viện thì còn dùng." Shirai đúng lý hợp tình nói với Misaka, cô còn mua rất nhiều thuốc phòng hờ. Để có số thuốc và băng gạc này cô phải lượn vài con đường mới có được.

"Lo xa quá đấy." Misaka ngồi dậy cởi áo ra để lộ vùng bụng quấn băng trắng toát.

Shirai tự giác đi đến giúp Misaka thay băng khỏi vết thương. Sakura đang bôi thuốc lên vết thương ở chân, vị trí này không khó để cô có thể tự làm. Động tác Sakura thuần thục xử lí vết thương như thể đã làm rất nhiều lần.

Morgiana nhìn theo động tác của Sakura sau đó lại nhìn vào mặt cô ấy. Cô bé kéo khóe miệng lên một chút, bước xuống ghế đi đến chỗ Sakura.

"Để tôi giúp." Morgiana đối diện với ánh mắt bất ngờ của đối phương, tay nhỏ đã tự động cầm lấy băng gạc giúp Sakura băng bó lại vết thương.

Sakura dõi theo động tác cẩn thận có phần vụng về của Morgiana, cô bé không có biểu cảm gì khác trên mặt nhưng Sakura có thể cảm nhận được cô bé đang chuyên tâm nghiêm túc giúp cô băng bó vết thương.

"Cảm ơn, Morgiana." Sakura nói khẽ, sau đó cười nhe răng với cô bé. Nụ cười để lộ chiếc răng bị gãy, Sakura vội che miệng lại khi nhớ đến điều đó.

Misaka nhìn thấy màn vừa rồi phá lên ôm bụng cười, khiến Shirai đang băng vết thương cho cô phải giữ Misaka lại để không đụng đến vết thương.

Sakura ngượng đến mặt đều đỏ lên, quay mặt đi không nhìn Misaka nữa.

Morgiana đứng lặng im nhìn Sakura, cô bé đang suy nghĩ về nụ cười lúc nãy. Nó thật đẹp! Gật gù như xác định, Morgiana nghĩ Sakura nên luôn cười vì nó hợp với cô ấy. Và cô bé thích thấy nụ cười đó cho nên Sakura phải cười. Khuôn mặt Morgiana trở nên nghịch ngợm như đứa trẻ tìm được trò chơi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro