Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kuroko." Misaka thoát khỏi vòng ma pháp cố gắng chạy lại giữ Kuroko lại.Nhưng không kịp cô không thể bắt lấy tay Kuroko. Misaka thẫn thờ nhìn Kuroko dần bị con quái vật đưa lên miệng. Thứ cảm giác bất lực trổi dậy trong người Misaka. Cô ghét cảm giác này, thật ghét nó! Tại sao luôn là cô?

"Khóa định." Giọng nói trầm trầm vang lên cùng với một trận ma pháp lớn được lập ra khóa người con quái vật lại.

Misaka nhìn về phía giọng nói, bóng dáng màu hồng hiện lên trong mắt cô. Đồng tử màu nâu mở lớn, Misaka không biết trong cô cảm giác sợ hãi lúc nãy đã biến mất từ khi nhìn thấy Sakura đến.

"Xin lỗi tôi tới trễ." Sakura cười ngượng ngùng, mặt mang vẻ hối lỗi nói với Misaka.

"A, ừ!" Misaka lấy lại bình tĩnh, gạt đống cảm xúc đi. Bây giờ cô mới để ý đến người đi cùng Sakura.

"Ông ta đến đây làm gì?" Misaka ngay lập tức cau mày, một con quái vật là quá đủ, không cần có thêm một con nữa.

"Tôi sẽ kể sau, giờ chúng ta không phải nên xử lí con quái vật sao?" Sakura trấn an Misaka, mắt hướng về phía con quái vật đang bị khóa cứng lại không thể cử động.

Kuroko nhân cơ hội thoát khỏi, tụ hợp với những người còn lại. Năm người đứng lại gần nhau, ánh mắt vài người suy xét nhìn Rei.

"Vậy chúng ta làm sao giết nó đây?" Kuroko nhìn Rei hỏi, cô biết hắn sẽ có cách. Dù sao Rei cũng là người tạo ra con quái vật này.

"Tôi sẽ làm." Rei cất tiếng nói, ánh mắt đen thẳm nhìn chăm chú vào con quái vật hay còn là con gái hắn.

Hắn đã biến con gái mình trở thành thứ gì thế này? Cứu con bé ư? Thật mắc cười! Rei nhếch mép lên nụ cười méo mó, tiến lại gần con quái vật.Sakura nhìn thấy nụ cười của hắn, hơi rũ mắt xuống. Misaka cũng thấy chỉ là cô không quan tâm đến nó. Việc cô cần quan tâm là hắn làm thế nào tiêu diệt con quái vật.

Rei rút một con dao ra cắt lên bàn tay của mình. Dòng máu đỏ nóng ấm của hắn chảy ra. Rei đưa tay kết ấn: "Âm dương xoay phục."

Bốn chữ vừa vang lên, máu của hắn bị rút ra tạo thành một vòng càn khôn lớn bao lấy người con quái vật. Người con quái vật run lên, mắt trừng lớn với Rei. Nó đang dần tan biến đi, cơ thể khổng lồ teo nhỏ dần đi. Cuối cùng chỉ còn lại một vũng nhầy nhụa và tên Werder nằm ở trong đó. Có lẽ hắn may mắn còn sống, nhưng hắn sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra.

Giây phút cuối cùng khi con quái vật tan biến, Rei có lẽ nhìn thấy con gái hắn cười tươi với hắn. Nhẹ nhõm, hắn thực lòng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Khi nghe tin có người phát hiện ra kế hoạch của bọn hắn, Rei đã có cảm giác vui mừng. Trong tận đáy lòng Rei vẫn mong muốn có ai đó đưa tay ra giúp đỡ cho hắn.

Xoay người, Rei nhìn Sakura. "Cảm ơn!" Âm thanh nhẹ nhàng, như được giải thoát mang theo chút cảm kích.Tiếng còi xe cảnh sát vang lên rất gần. Sakura cười tươi với Rei. "Tôi hi vọng chú sẽ đầu thú và làm lại cuộc đời của mình. Đừng đánh mất bản thân mình nhé!"

"Được rồi! Đi nhanh thôi." Misaka lên tiếng thúc giục, tiếng xe cảnh sát đã rất gần và cô không muốn gặp phiền phức với họ.

Sakura tạm biệt Rei, sau đó được Kuroko dịch chuyển đi đến nơi khác. Chỉ còn lại một mình hắn đứng giữa chốn đổ nát này. Cảnh sát lao vào, đầu tiên là bắt giữ Rei, còng hai tay hắn lại. Rei không phản kháng, chấp nhận đi theo cảnh sát. Tới lúc trả giá cho những tội lỗi hắn đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro