Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[14:42] [Bệnh viện trung ương thành phố học viện]

"Đến rồi!" Misaka cùng mọi người đi vào phòng bệnh của người đàn ông lúc trước.

"Theo kế hoạch, chia ra hành động." Misaka nhìn lại một lượt từng người, cô hơi dừng lại trước Saten.

Cô ấy có vẻ đang trong trạng thái tinh thần không ổn định.

"Có chút việc đừng nên để trong lòng, cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao." Misaka bỏ lại một câu, sau đó nhờ Kuroko dịch chuyển mình và Sakura đi đến địa điểm khác.

Saten nhìn bóng người biến mất, chớp mắt. Cô há miệng định nói gì đó lại thôi không nói. Chuyển tầm mắt nhìn sang Morgiana. Cô bé đang cầm thẻ bài của mình.

"Cường hóa." Giọng nói của Morgiana mềm mại, non nớt như một đứa trẻ thuần khiết.

Đáng tiếc, Morgiana vốn dĩ không phải là một cô bé nhỏ.

Morgiana phát ra tinh thần lực, từng bước thăm dò linh khí của người kia. Saten với Uiharu có trách nhiệm bảo vệ cho Morgiana tìm ra linh khí đã được đưa đến đâu.

[13:09][Phòng làm việc của Judgment]

"Ở bãi chứa hàng phía đông?" Misaka hỏi Uiharu, mắt nhìn vào máy tính đang hiện lên số liệu của cô ấy.

"Um, có dấu vết người đàn ông tên Rei đã đến đó vài giờ trước." Uiharu rà soát lại thông tin khẳng định với Misaka.

"Việc này không khỏi quá trùng hợp?" Sakura khoang tay trước ngực, ánh mắt tràn đầy suy tính.

"Tại sao?" Kuroko nghi hoặc hỏi lại Sakura.

"Nếu người đó dùng ma pháp hút linh khí của con người thì chắc chắn luôn để lại rất nhiều dấu vết, nhưng lúc trước chúng ta điều tra hoàn toàn không có được manh mối gì. Trừ phi, hắn được một tổ chức hay nhóm người nào đó bảo hộ." Sakura nói đến đây tạm dừng cho mọi người tiêu hóa thông tin.

"Nói cách khác, lần này chúng ta điều tra tới được người tên Rei là do may mắn. Nhưng có thể hắn biết được chúng ta bắt được đuôi hắn nên đây là cái bẫy dẫn dụ chúng ta lại và thủ tiêu chúng ta." Misaka tiếp lời của Sakura, sau đó nhìn sang Sakura ánh mắt tán thưởng.

"Hắn không sợ chúng ta báo cảnh sát sao?" Saten không hiểu với cách làm của hắn.

"Không, hắn biết chúng ta sẽ không báo." Misaka khẳng định với Saten, khóe môi tự giác cong lên.

Cô nàng tóc nâu có cảm giác thích thú khi đấu với người thông minh như vậy.

"Tại sao?" Saten vẫn còn chưa hiểu được, nếu mọi người báo cảnh sát thì hắn chắc chắc không làm gì được tụi cô.

"Ngây thơ quá Saten, chúng ta không có bằng chứng thích đáng. Hơn nữa chúng ta đột nhập ăn cắp thông tin từ đường truyền trong thành phố mới đánh hơi được hắn. Nếu báo cảnh sát chúng ta làm sao giải thích, mà nói thật sẽ bị trị theo pháp luật." Kuroko chặc lưỡi đáng tiếc nhìn Saten.

"Nhưng không đi thì không bắt được cọp con." Misaka nghiêm túc nói với tất cả người trong phòng. "Chúng ta chia thành hai phe. Tôi, Sakura, Kuroko sẽ đi đến bãi chứa hàng phía đông. Morgiana, Uiharu, Saten sẽ điều tra về linh khí trong bệnh viện."

Mọi người gật đầu tán thành, các cô phải nhanh lên nếu không mọi chuyện sẽ thật tồi tệ.

Họ bàn bạc thêm vài kế hoạch, có nhiều phương pháp phòng bị càng tốt. Họ không biết được cái bẫy đang đợi họ là gì, chỉ có nước đi từng bước thăm dò rồi tùy cơ ứng biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro