Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[15:20] [Thành phố học viện]

Morgiana cùng Sakura tự mình đi tham quan thành phố này. Đi dạo vài con phố, vào vài cửa hiệu nhỏ xem đồ, đại đa số là Sakura lôi kéo Morgiana đi.

"Con ếch này dễ thương không Morgiana?" Sakura đứng trước một cửa hàng nhỏ lấy một chú ếch màu xanh có khuôn mặt cười tươi đưa cho
.
Morgiana liếc mắt nhìn, khuôn mặt ngây thơ của cô bé sáng lên bằng nụ cười khẽ. "Rất đẹp!"

Bàn tay trắng nộn giơ lên tiếp nhận chú ếch, cô bé sẽ tặng nó cho Misaka.

Sakura cười cười trả tiền cho người bán hàng, hiếm khi thấy Morgiana thích thứ gì đó.

"Em thích ếch xanh sao?" Sakura quay người bắt đầu đi đến cửa hàng tiếp theo.

"Không thích." Morgiana cất chú ếch vào túi, đi theo Sakura.

Đột nhiên cô bé bị một người đụng phải.

"Xin lỗi." Giọng nói trầm thấp vang lên, người đàn ông mặt áo choàng đen lướt đi nhanh chóng.

"Có sao không Morgiana?" Sakura nhanh chóng đi lại gần cô bé. Cuộc va chạm không mạnh lắm, chỉ làm cô bé giật mình một chút.

"Không sao." Morgiana nhìn lại phía người kia đi, không còn thấy bóng người đó nữa. Cô bé thoáng nhìn trong chốc lát, mắt híp lại mơ hồ.

Sakura vừa định kêu Morgiana đi tiếp, thì nhìn thấy một tấm ảnh ở dưới chân cô. Cô nhặt tấm ảnh lên, là một cô gái nhỏ đang đứng ôm gấu bông chụp cùng một người đàn ông ngồi cạnh cô bé.

Người đàn ông bên mắt trái có một vết sẹo dài, hai người trong bức ảnh đều cười thật tươi thật ấm áp.

"Chắc là của người lúc nãy?" Sakura lật đằng sau tấm ảnh xem, không có gì đặc biệt.

"Đuổi theo đi." Morgiana đột nhiên đưa ra quyết định.

"Hả?" Sakura ngạc nhiên nghiêng đầu.

"Quẹo trái ở ngã ba phía trước." Morgiana đang trên lưng Sakura ra chỉ thị.

"Đã rõ!" Sakura sử dụng phong thuật thành thục chạy như bay trên phố với một tay vòng lại đằng sau giữ Morgiana trên lưng.

Ở trường học cũ, đây là môn bắt buộc phải học nên Sakura biết cách di chuyển nhanh nhất với phong thuật.

"Đang rất gần, tăng tốc một chút." Morgiana sử dụng tinh thần lực tìm kiếm theo thân ảnh màu đen lúc nãy.

"Bám chắc vào Morgiana!" Sakura xốc lại tư thế của cô bé, đẩy mạnh phong thuật ở chân.

Mắt xanh lá sáng lên khi thấy được bóng người màu đen đang đi trên đường. Sakura phóng lên cao rồi nhảy xuống trước mặt kia. Loạng choạng một chút, cô giữ vững lại đặt Morgiana an toàn xuống đất.

Người đàn ông cảnh giác đứng thẳng người lên, mắt đen âm trầm nhìn Sakura. Cô phát hiện ánh mắt không mấy thân thiện của người đó nên lấy tấm ảnh ra.

"Của chú phải không?" Sakura giữ giọng điệu lễ phép cùng nụ cười hòa nhã đưa tấm ảnh cho người đó.

"Cảm ơn." Mắt đen không biến chuyển chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua tấm ảnh liền giơ tay lấy đi.

Sakura tâm tình có chút vi diệu nhìn người đi qua bản thân mình kia. Rốt cuộc, tại sao cô phải chạy như điên đến để đưa ảnh cho cái người này?

Morgiana luôn giữ im lặng từ lúc đó đến giờ, cô bé âm thầm quan sát kỹ người đàn ông kia.

Kéo lấy một góc áo của Sakura, Morgiana khẽ nói kéo cô quay lại thật tại. "Ông ta mặc áo choàng của pháp sư."

Sakura nhìn lại bóng dáng người đàn ông đó khóe miệng nâng lên. "Không trùng hợp vậy chứ?"

"Về thôi, Misaka đang đợi chúng ta!" Morgiana ngọt ngào lôi tay Sakura đi về hướng học viện Tokiwadai.

"Ừ, đi thôi!" Sakura nhớ lại lúc người đàn ông bị hút linh khí, chắc là chưa chết đi?

Những thứ càng bí ẩn càng thu hút tính hiếu kì của con người, đó là quy luật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro