Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[16:38][Thành phố Z]

Shirai Kuroko học sinh đến từ thành phố học viện. Cô mặc đồng phục của học viện Tokiwadai, gây sự chú ý của mọi người xung quanh.

Kuroko đến đây để tìm Misaka. Chỉ là Kuroko không biết phải đi đâu để kiếm cô ấy. Lòng vòng ở trung tâm, Kuroko thử dò hỏi người đi đường nhưng đều không có kết quả.

Quả nhiên trốn đến đây là quyết định tồi tệ, cô nên tìm hiểu xem chị ấy đang ở đâu trước thì hơn.

Nhìn thấy một quán cà phê cổ kính, Kuroko quyết định đi vào nghỉ chân một lúc. 

"Cút m* mày đi." Một cô gái nhỏ tóc vàng với khuôn mặt thờ ơ, trực tiếp nói thẳng với cô.

Kuroko đơ người, trố mắt nhìn cô gái kia. Sakura đang lau bàn vội chạy lại.

"Xin lỗi quý khách! Con bé không rành tiếng địa phương nên không biết. Xin lỗi cô!" Gập người xin lỗi, sẵn tiện Sakura lôi cô bé tóc vàng cúi người.

Kuroko hoàn hồn, cuối người đáp lại.
"Không sao, không sao. Chỉ là tôi hơi hoảng chút thôi." Cô xua tay đáp lời.

Bác chủ quán cũng đi ra xin lỗi và miễn phí cho Kuroko.

Kuroko ngồi vào bàn gọi một phần trà thảo dược, cùng bánh kem. Ít phút sau, cô bé tóc vàng lúc nãy đưa đồ cho cô.

"Tạm biệt quý khách."

"Là chúc quý khách ngon miệng, Gabriel!" Sakura lên tiếng nhắc nhở, cô hết cách với con bé rồi.

"Không sao đâu, con bé còn nhỏ mà." Kuroko cười hòa giải nhìn Gabriel.

Sakura cười trừ, kêu cô bé đi vào trong dọn dẹp. Nhìn thấy quần áo khác thường của Kuroko, Sakura cười thân thiện bắt chuyện cùng cô ấy. "Cô từ nơi khác đến đây?"

Kuroko nhấp môi lý trà, gật đầu trả lời. "Tôi đến để tìm người. Nhưng mà vẫn chưa tìm được chị ấy."

Sakura thiện ý muốn giúp đỡ cô ấy. "Người cô cần tìm như thế nào? Biết đâu tôi có thể giúp cô."

"Chị ấy là học sinh cấp 3 năm nhất, tóc ngắn màu nâu, hay mặc áo len cùng áo phông trắng." Kuroko vừa nhớ lại hình ảnh của Misaka vừa kể, khuôn mặt diệu đi, ánh mắt rơi vào bi thương.

Sakura cảm giác người cô ấy miêu tả rất quen, nhưng tạm thời cô nghĩ không ra.

"Chị ấy tên là Mikoto Misaka."

Sakura cảm giác thế giới thật tròn. "Người này, có lẽ tôi có quen!"

Kuroko đứng lên ngạc nhiên hỏi lại.
"Thật sao?"

Cuối cùng Kuroko vui sướng, đợi Sakura hết ca làm, dẫn đi tìm Misaka. Nhưng đến khi Sakura tan ca trời đã tối đen. Sakura đành phải dẫn Kuroko đến nhà mình ở một đêm.

"Cảm ơn nhé, Haruno-san!" Kuroko gãi mặt, hơi ngượng ngùng.

Sakura mở cửa phòng, cười đáp không sao. Mời cô ấy vào phòng, nơi này Sakura không ở nhiều. Để Kuroko ngồi đợi trong phòng khách, Sakura đi thay đồ.

Căn phòng vừa đủ một người ở có phòng ngủ và phòng bếp riêng. Vật dụng không nhiều, chỉ có tivi cùng bàn ghế. Bên cửa sổ đặt mấy chậu hoa đã héo úa.

Kuroko tò mò nhìn xung quanh, đợi Sakura.

"Xin lỗi nhé, tôi cũng không thường xuyên về nhà." Sakura bước ra với bộ đồ khác, nhưng vẫn giữ phong cách màu hồng. "Cô muốn đi tắm không?"

Kuroko xua tay bảo không cần. Hai người quyết định đi xuống bếp kiếm đồ ăn. Sau khi nhìn qua tủ lạnh, Sakura chỉ biết cười trừ với Kuroko.

Cuối cùng, Sakura dẫn Kuroko đi theo ăn chực nhà Shiho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro