8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ở thư viện]

- Junkyu: Haruto rời đi được 1 tuần rồi.

- Jaehyuk: ừ, cũng đã 1 tuần rồi. Chúng ta không còn thấy bóng dáng cậu ấy nữa.

- Junkyu: Jeongwoo cũng sắp xuất viện. Có lẽ cậu ấy sẽ sốc lắm.

- Jaehyuk: ừ! Sốc lắm.

- Junkyu: tớ không nghĩ Haruto đã hại Jeongwoo.

- Jaehyuk: tớ cũng vậy!

- Junkyu: đồ và quần áo của Haruto cậu ấy có lấy đi không?

- Jaehyuk: không, vẫn còn ở đó.

- Junkyu: vậy cậu đưa tớ đến phòng của cậu nhé. Tớ có vài thứ cần mang đi.

- Jaehyuk: cậu đi theo tớ.

[Tại kí túc xá của Jaehyuk và Ruto]

- Jaehyuk: đó là toàn bộ đồ đạc của Ruto và có một quyển sổ cậu ấy đã dặn dò tớ rất kĩ hãy đưa nó cho cậu.

-Junkyu: tớ cảm ơn cậu rất nhiều Jaehyuk à. Tớ về đây.

- Jaehyuk: cậu về cẩn thận.

Junkyu mang quyển sổ mà tôi đã dặn dò Jaehyuk đưa cho cậu ấy về nhà. Cậu ấy mở cửa sổ bàn học, pha một ly sữa rồi ngồi xuống bắt đầu mở quyển sổ. Cậu ấy không biết rằng tôi đã đi theo cậu ấy một tuần nay.

Tôi chỉ còn một tuần để thu thập đủ hai hồn ma còn lại. Nhưng tôi nhận ra tôi nên đi rồi, tôi không phải ở lại nơi này nữa. Tôi mãi mãi không được làm bạn với mọi người và không được yêu cậu ấy. Vì khoảng cách giữa chúng ta không đơn giản là thời gian, không gian hay thời điểm mà nó là khoảng cách âm dương.

Cậu ấy mở quyển sổ ra và bắt đầu đọc.

" Quyển sổ chứa đựng mọi kí ức của Haruto trong khoảng thời gian ở cạnh các cậu.

Tôi là một hồn ma! Tôi không giống mọi người, tôi không có tất cả nhưng tôi có trái tim. Dù trái tim đấy có thật hay không thì tôi vẫn có thứ mà con người gọi là cảm xúc.

- Junkyu khóc nất: cái đồ ngốc này! Cảm xúc gì chứ, cậu là một phần quan trọng đấy có biết không!

Những người bạn của tôi! Một ngày nào đó các cậu cũng sẽ biết được thân phận thực sự của tôi thôi, nhưng tôi muốn được thành thật với các cậu. Sẽ sớm thôi tôi sẽ nói ra sự thật.

Junkyu đối với tôi.........

- Junkyu: aiss sao lại khóc thế này, Junkyu đối với tôi cái gì chứ. Tôi thích cậu như vậy cũng không biết sao. Đồ ngốc!

Đối với tôi cậu ấy là một chàng trai tốt. Mỗi tội chẳng biết chăm sóc cho bản thân. Lúc nào cũng để ý đến những lời nói của mọi người rồi lại tự ti về bản thân. Cậu ấy rất tuyệt! Ánh mắt biết cười của cậu ấy khiến tôi quên đi mọi buồn phiền. Cặp má phún phính xinh yêu lúc nào cũng ửng hồng mang đến bao nhiêu năng lượng thích cực. Cậu ấy luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần.

Vậy mà tôi lại lừa cậu ấy nhiều như thế này. Lúc tôi bị bỏng bởi lá bùa thì lại nối dối với cậu ấy rằng tôi không cẩn thận bị bỏng bởi nước sôi. Tôi thức khuya vì không biết ngủ thì lại nói dối là ôn thi. Tôi không ăn đậu đỏ được nhưng lại nói dối. Tôi hứa với cậu ấy sẽ kể mọi chuyện nhưng rồi tôi lại không kể. Tôi tệ quá, tớ chuyện tôi thích cậu ấy cũng không nói được.

- Junkyu: sao cậu lại không nói cho tớ? Cái đồ đáng ghét! Tớ ghét cậu nhiều lắm Ruto à! Sao cậu lại không nói cho tớ biết. Cậu là ma thì có sao chứ? Tớ thích cậu và cậu thích tớ thì sao? Âm dương thì sao! Tớ không quan tâm. Tớ phải đi tìm cậu.

Tôi xuất hiện sau tấm màn nhà của Junkyu. Cậu ấy bất ngờ chạy đến chỗ tôi ôm chầm lấy tôi. Nhưng nào ngờ cậu ấy đâu thể ôm được tôi nữa, tôi đã chấp nhận trả giá rồi. Tôi đã hứa với thần chết rằng nếu tôi xuất hiện trước mặt cậu ấy lần này thì tôi sẽ không còn trong hình dạng con người nữa. Tôi sẽ trong suốt và trở nên vô hình. Và vào ngày mai tôi sẽ tan biến khỏi thế gian này.

- Junkyu: ơ sao tớ không ôm được cậu.

- Tớ xin lỗi, Junkyu à. Tớ thích cậu nhiều lắm nhưng tớ không có tư cách.

- Junkyu: tớ cũng thích cậu nhưng tại sao cậu lại trở nên thế này.

- Khoan đã nào. Cậu đứng im tại đó. Tớ còn rất ít thời gian đấy. Tớ sẽ quan tâm cậu đến phút cuối cùng *mỉm cười*


-Junkyu: tại sao cậu lại lừa dối tớ?

- Vì tớ sợ cậu lo lắng.

- Junkyu: tại sao cậu lại không nói cho tớ biết?

- Vì tớ sợ cậu lo lắng.

- Junkyu: tại sao cậu lại không nói cho tớ biết cậu thích tớ sớm hơn?

- Vì tớ không thể.

*Nhìn đồng hồ*

- Junkyu à, tớ chỉ còn mỗi 5 phút cuối cùng này thôi. Cậu hãy ở bên cạnh tớ đến phút cuối nhé. Sự tồn tại của tớ sắp kết thúc bởi thời gian rồi. Đúng là thời gian bào mòn mọi thứ Junkyu nhỉ? Cậu cứ nghe tớ nói nhé! Không cần đáp lại đâu.

- Cậu rất đẹp cả vẻ bề ngoài và tấm lòng của cậu. Cậu hãy cứ mãi như vậy nhé, đừng để ý đến mọi người xung quanh. À cậu phải nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt, không được để bị bắt nạt nữa. Hãy yêu một người mang lại cho cậu hạnh phúc và hãy sống hạnh phúc thay phần của tớ nữa nhé. Cậu đừng suy nghĩ tớ sẽ quay lại vì tớ sẽ biến mất luôn đấy, không còn trên cuộc đời này nữa. Hãy nhớ lời tớ, cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy tớ nữa đâu chỉ có tớ nhìn thấy được cậu thôi!

- Junkyu: vậy là không công bằng!

- Vốn dĩ cuộc đời là vậy mà Junkyu à. Nếu có kiếp sau tớ sẽ tiếp tục dõi theo cậu như thời gian này mà tớ từng làm.

- Thần chết: ta tới rồi, vì ngươi không hoàn thành lời hứa với ta nên ta đành phải đứa ngươi đi.

- Haruto: ta biết rồi. Junkyu hãy chăm sóc bản thân thật tốt.

- Junkyu: cậu đừng đi! Tớ muốn nói.....

Cậu ấy đi luôn rồi. Vậy là Haruto đã đi rồi sao? Người đầu tiên tìm ra cậu ấy là mình. Và người cuối cùng nhìn thấy cậu ấy cũng là mình *Junkyu gục xuống đất khóc òa lên*

Mọi thứ giữa tớ và cậu chỉ còn là quá khứ thôi sao! Có được coi cậu là một mối tình đầu của tớ không? Vì chúng ta chưa là gì cả nên chắc tớ không có tư cách đâu.

(Một chiếc lá rơi vào tay của Junkyu và hứng những giọt nước mắt rơi lả chả trên tay)

Là cậu sao? Không tớ chỉ tưởng tượng thôi! Chúng ta còn chưa được tốt nghiệp cùng. Mọi thứ còn chưa trọn vẹn mà. Tớ sẽ không quên câu như cậu nói, vì tớ đã coi cậu là một góc trong tim tớ rồi. Tớ sẽ nhớ mãi những ngày tháng đó và tớ sẽ giữ kỉ quyển sổ này. Kiếp sau chúng ta sẽ gặp nhau với những hình dạng khác. Vậy tới lúc đó cậu sẽ yêu tớ chứ?

[10 năm sau]

Bây giờ Junkyu đã là một thầy giáo dạy Toán. Không những đẹp trai mà còn rất dễ thương nữa. Luôn chia sẽ mọi vui buồn của học sinh và cùng học sinh vượt lên. Junkyu có một tiêu chí là không để một em nào bị tuột lại phía sau.

Một học sinh tìm thấy được quyển sổ đã cũ nằm trong ngăn tủ chứa đồ đã của trường. Học sinh vội vã mang đến chỗ của Junkyu.

- Học sinh: Thầy ơi, cuốn sổ này của ai vậy thầy?

- Junkyu: à, đây là quyển sổ của một người bạn đặc biệt của thầy. Cảm ơn em đã đưa nó cho thầy. Em về chỗ học bài nhé.

Thì ra quyển sổ vẫn còn mãi đó. Mình cứ nghĩ năm đấy mình cất trong đó nó lại mất rồi chứ.

Junkyu nhìn vào quyển sổ và nói: Haruto à, tớ đã trưởng thành và trở thành một giáo viên rồi đây. Cậu ở thế giới mới, một nơi mới vẫn hạnh phúc chứ? Tớ đang hạnh phúc thay phần của cậu nữa đây.

Tớ đợi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro