1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu gặp nhau tại lớp học đó.

Tôi tàn hình vào hư không, chẳng ai nhìn thấy được tôi và chẳng ai biết đến sự hiện diện của tôi. Tôi chẳng khác gì hạt cát trên sa mạc lớn.

Vì tôi chẳng còn trên cuộc đời này nữa. Tôi chỉ đơn giản là được tồn tại. Tôi chỉ đến trường vài ngày. Tôi nhớ cảm giác vui đùa. Tôi tha thiết những lần được mặc đồng phục. May mắn là tôi chưa tan biến. Cũng như bông hoa cúc trắng trên bàn tôi vậy. Nó chỉ ở đó mà chẳng ai ngó ngàng tới, cho đến khi nó rơi xuống đất.

Tôi dường như tuyệt vọng và muốn buông bỏ tất cả. Nhưng đến khi cậu nhìn thấy được sự tồn tại của tôi. Tôi nhận được một phép màu chăng?

Dường như tôi được mọi người trong lớp nhìn thấy...và chỉ có mọi người trong lớp thôi. Bao nhiêu đó là quá đủ với tôi. Tôi không còn vô hình nữa, tôi đã được nhìn thấy.

Ngày nào cũng đến trường nhưng hôm nay lạ lắm, hôm nay tôi đến lớp thì mọi người lại chào đón tôi và cười với tôi. Những gương mặt hớn hở chào đón tôi. Tôi nhận ra đây là nơi mà tôi muốn đến và đây là lí do làm cho tôi tồn tại.

Tôi khác với mọi người, tôi không đi ngủ, tôi không ăn, tôi không có bóng. Tôi chỉ đơn giản là một thứ gì đó có mặt trên trái đất này.

Đứng trên tầng thượng, tôi ngắm nhìn thế giới này. Không biết tương lai của tôi thế nào hay là ngày mai tôi sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro