chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm hôm sau, haruto thức dậy từ sớm, chuẩn bị sẵn sàng để đến trường. buổi sáng mát mẻ cũng khiến tâm trạng haruto thoải mái hơn nhiều. cậu chậm rãi đi trên con đường khá vắng vẻ, vì còn khá sớm nên cũng chưa có ai ra ngoài, haruto nhìn ngắm khung cảnh buổi sáng tuyệt đẹp, hít thở không khí trong lành. cuộc sống thật hoàn hảo. đi bộ một lúc, cuối cùng haruto cũng đến trường, vừa đến nơi, cậu đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc của junkyu. cậu muốn đến chào hỏi anh nhưng lại ngại không dám đến, cậu cứ đứng yên một chỗ mà nhìn anh. đến một lúc khá lâu sau đó, khi bóng dáng của anh khuất hẳn sau cánh cổng lớn, cậu mới nhấc chân bước đi vào trường.

đi dọc dãy hành lang dài khá vắng vẻ, cậu cố gắng tìm phòng mình sẽ học hôm nay. vì trường rộng, phòng học lại nhiều nên rất khó để tìm, mãi đến 15 phút sau haruto mới tìm thấy phòng. bước vào trong, cậu choáng ngợp với độ rộng của căn phòng, nơi này có thể chứa được tầm 100 người chứ chẳng đùa. haruto đứng há hốc mồm như vậy cho đến khi có một giọng nói vang lên, kéo cậu về thực tại.

- này, cậu gì ơi?

- à... hả? - haruto giật mình.

- cậu là học sinh mới à?

- à... ừ... mình là... watanebe haruto...

- vào trong trước đã.

cả hai cùng nhau bước đến chiếc bàn ở khu vực giữa phòng học. đặt balô xuống, cậu bạn kia liền cất tiếng:

- mình là park jeongwoo. mà cậu từ đâu đến?

- mình từ fukuoka. - haruto đáp.

- nghe bảo fukuoka đẹp lắm?

- à thì... cũng đẹp...

- mà này haruto, đừng căng thẳng quá. ngày đầu có thể sẽ không quen nhưng dần sẽ ổn thôi. có gì khó khăn cậu cứ nói với mình.

- à...ừ...

ngày đầu tiên học ở trường mới trôi qua suôn sẻ, haruto trở về căn nhà nhỏ của mình. về nhà thật thoải mái, cậu nằm dài ra sofa, lôi điện thoại trừ trong balô ra nghịch. thời gian cứ thế trôi qua, nhìn lại thì trời đã tối hẳn tự lúc nào. haruto đặt điện thoại xuống bàn rồi chuẩn bị đi tắm. dòng nước lạnh dội xuống cơ thể cậu, mọi mệt mỏi đều bị cuốn trôi nhưng duy chỉ có hình ảnh của junkyu là không tài nào biến mất được. ngẩn mặt lên để nước dội thẳng vào mặt, haruto tâm trạng rối bời không biết bản thân đang nghĩ gì, cũng chẳng biết bản thân có phải là có tình cảm với kim junkyu hay không. mọi thứ đều mơ hồ, không rõ ràng.

"mình bị sao thế này? tại sao cứ nhìn thấy anh ấy thì tim mình lại đập loạn lên như vậy?"

sáng hôm sau, haruto lại đến trường từ rất sớm, đi ngang qua văn phòng hội sinh viên, cậu vô thức đưa mắt nhìn vào trong. một dáng người quen thuộc hiện lên trước mắt haruto, dáng người cao ráo nhưng lại nhỏ nhắn ấy khiến tim cậu đập lệch đi một nhịp. anh đang chăm chú xem tài liệu gì đó, cậu khẽ gõ cửa, từ bên trong, giọng nói ấm áp của anh vang lên:

- mời vào!

đẩy cửa bước vào, haruto khẽ cất tiếng chào junkyu. anh quay người nhìn lại, thấy haruto anh mỉm cười dịu dàng, nói:

- đến sớm thế?

- anh cũng đến sớm nhỉ? - haruto đáp.

- quen rồi, ngày nào cũng vậy mà!

haruto và junkyu ngồi trò chuyện cùng nhau đến khi tiếng chuông báo vào học vang lên. cậu tạm biệt anh rồi trở về lớp. không lâu sau đó, haruto cũng đăng ký vào hội sinh viên của trường, may mắn cậu đã được nhận vào. thành tích của haruto khá tốt nên hội sinh viên nhận ngay không cần phải xem xét gì cả.

ngày đầu tiên gia nhập hội sinh viên, haruto khá bỡ ngỡ, mọi thứ đều mới mẻ nhưng rất may là có junkyu giúp đỡ nên mọi thứ đều trở nên đơn giản hơn nhiều. buổi chiều của ngày đầu tiên gia nhập hội sinh viên, junkyu hẹn haruto sau giờ học lên sân thượng trường trò chuyện một lúc. sau khi kết thúc môn học cuối cùng, haruto đúng hẹn lên sân thượng, vừa lên đến nơi, cậu đã nhìn thấy anh đang đứng hóng gió ở đó. tiến về phía anh, cậu cất giọng hỏi:

- anh... hẹn em có chuyện gì sao ạ?

- cũng không có gì quan trọng, chỉ là anh muốn nói chuyện với em thôi. - junkyu đáp.

- sao ạ?

- haruto này, em đã từng rung động với ai chưa?

- cái này thì... em cũng không biết nữa... có thể là đã có nhưng em không xác định được.

- ra là vậy.

- còn anh thì sao?

- trước kia thì có, bây giờ thì không chắc nữa.

hai người trò chuyện với nhau khá lâu. hoàng hôn chiếu những tia sáng cuối ngày xuống sân thượng, in bóng hai chàng trai xuống nền đất. không gian yên tĩnh đến lạ, cả haruto và junkyu đều không nói gì với nhau, hai người chỉ im lặng ngắm nhìn dòng người hối hả trở về nhà. đến tối muộn cả hai mới trở về nhà sau khi cùng nhau đi ăn tối.

bức tường ngăn cách giữa hai căn nhà nhỏ, ngăn cách giữa hai chàng trai trẻ, bức tường lạnh ngắt, vô tình biết bao. haruto tựa lưng vào tường, nhớ lại những gì anh tâm sự với mình lúc chiều về người con trai mà anh đã từng yêu. đó là một thiếu niên người nhật, dáng người nhỏ nhắn, vừa đủ để anh ôm vào lòng. hai người họ từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc nhưng điều ấy nhanh chóng kết thúc. thiếu niên năm đó quay về nhật theo lời cha mẹ, tình cảm dang dở từ đó. đã nhiều năm, hai người không còn liên lạc với nhau, lâu dần tình cảm phai mờ rồi tan biến vào hư vô.

haruto thở dài, cậu không biết bản thân có thể chữa lành vết thương lòng của anh hay không cũng chẳng biết nên mở lời thế nào để anh hiểu được tấm lòng mình. vì anh đã từng trải qua tổn thương trong tình cảm, có thể anh nhất thời sẽ không thể chấp nhận tình cảm từ cậu. cậu nhằm hờ mắt, nuốt khan một cái rồi lại thở dài trong sự tĩnh lặng của đêm tối tịch mịch.

-------------------------------------------

end chap 2

hello everybody, lại là ivy đây. mọi người, có phải harukyu real quá rồi không? sao cứ đáng yêu thế nào ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro