chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haruto ngồi xuống cạnh bên asahi đang nằm im lìm trên giường, cậu chợt nhớ về khoảng thời gian trước khi cậu vẫn còn là một cậu nhóc. năm đó, anh và cậu đã từng có khoảng thời gian rất đẹp. hai người cùng nhau dạo bước trên ngọn đồi đầy nắng và gió, có những bông hoa bồ công anh mọc trên thảm cỏ, đôi lúc có cơn gió thổi qua làm rối mái tóc anh. khoảng thời gian đó thật sự rất đẹp nhưng lúc đó haruto còn quá nhỏ để nhận ra một điều rằng đối phương có tình cảm với mình. đúng vậy, asahi có tình cảm với haruto nhưng anh không nói ra, cứ như thế một mối tình cứ thế bị lãng quên và giờ đây, tất cả chỉ còn là những mảnh kí ức vụn vỡ, dù có cố hàn gắn lại cũng không còn nguyên vẹn như trước.

- anh asahi, tại sao lại để bản thân thành ra thế này?

- ...

haruto nói nhưng đáp lại cậu chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. cậu thở dài, nhìn anh như thế cậu thật sự rất đau lòng. lúc này, một bác sĩ bước vào, ông ấy kiểm tra cho asahi rồi quay sang bảo:

- tình trạng của cậu ấy không mấy khả quan, có tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào bản thân cậu ấy, cậu ở bên cạnh trò chuyện với cậu ấy nhiều một chút, có thể cậu ấy sẽ tỉnh lại.

- vâng. - haruto nói.

junkyu đứng bên ngoài phòng bệnh của asahi, nghe những lời ấy anh chợt cảm thấy tim mình như thắt lại. đau. thật sự rất đau.

sau khi xuất viện, junkyu và haruto ngày càng xa cách nhau hơn. số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, có ngày còn chẳng gặp mặt nhau lấy một lần. từ sáng sớm, haruto đã đến bệnh viện chăm sóc cho asahi còn junkyu vẫn như thường lệ đến quán cà phê làm việc. kể từ lúc nhập viện, junkyu cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty. hôm nay, là một ngày nắng gắt, junkyu đứng ở quầy thanh toán nhìn dòng người qua lại ngoài phố, anh lại chợt nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc trước kia rồi lại thở dài vì giờ đây mọi thứ đều đã khác xưa rất nhiều.

cánh cửa quán mở ra, bước vào là một chàng trai dáng người cao ráo, làn da bánh mật khiến cậu ta trông rất nam tính. gọi một ly americano rồi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, đôi lúc lại ngẩn lên nhìn ra ngoài cửa sổ quán. junkyu nhận ra đó là park jeongwoo - bạn học cùng lớp trước kia của haruto. anh tiến đến gần jeongwoo, hỏi:

- cậu là park jeongwoo đúng không?

- à vâng, đúng vậy, anh là...? - jeongwoo lên tiếng.

- tôi là kim junkyu.

- kim junkyu? à là người mà haruto thích thầm hồi đại học.

- em có biết gì về quá khứ của em ấy không?

- ý anh là...?

- em ấy có kể cho em nghe về những chuyện đã xảy ra trước khi em ấy sang hàn không ấy.

jeongwoo trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu kể về những chuyện mà haruto đã từng kể cho cậu nghe.

năm lên 6 tuổi, haruto gặp được asahi. gia đình hai bên là người quen của nhau. hai đứa trẻ vừa gặp đã quen thân, tình cảm còn hơn cả anh em ruột thịt. suốt những năm tháng tuổi thơ, asahi và haruto đã luôn có nhau. tình cảm trong asahi ngày càng lớn dần còn haruto vẫn không nhận ra được tình cảm của anh.

- trăng đêm nay đẹp thật.

asahi đã nói như thế lúc anh và cậu cùng nhau ngắm mặt trăng tròn vành vạnh trên trời. người nhật thay vì nói "anh yêu em" họ sẽ nói "trăng đêm nay đẹp thật" để bày tỏ tình cảm của mình với người mà họ yêu. asahi cũng như thế nhưng haruto lúc ấy không thể hiểu được điều đó.

tình cảm trong asahi như một hạt giống, từng ngày từng ngày nảy mầm trong lồng ngực khiến cơ thể nhỏ bé ấy phải chống chọi lại với cơn đau âm ỉ nơi trái tim.

- ý em là cậu hamada ấy mắc hanahaki? - junkyu cất tiếng.

- em không rõ, haruto chỉ nói như thế thôi. - jeongwoo đáp.

- nhưng sao em ấy lại biết được chứ?

- cái đó thì em không biết. có thể là anh asahi nói cho haruto biết.

nghe xong câu chuyện từ jeongwoo, junkyu như rơi xuống vực sâu không đáy. anh nhận ra rằng không phải haruto không nhận ra tình cảm của asahi mà là do cậu không thể đáp trả lại tình cảm của anh.

-----------------------------------------

end chap 12

hello lại là ivy đây. hôm nay mọi người thế nào? còn mình thì nóng tụt mỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro