chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vị khách quen thuộc bước vào, đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở nụ cười tươi rói của em.

"nè hôm nay anh tới sớm thế!"

"tôi tới làm em vui đến vậy sao?"

"xì cũng không hẳn, tại có người nói chuyện, có người mua nước cho nên tôi mới thích chứ!"

nhìn em vừa hớn hở vừa líu lo, hắn cũng biết em mong mình tới thế nào. bất giác nở nụ cười, em đáng yêu quá.

"gì nhìn tôi mãi vậy?"

đến khi junkyu nhắc, hắn mới giật mình thoát khỏi cái vẻ dễ thương của em.

"tôi là khách hàng đấy, em làm việc như thế à?"

"e hèm... vậy thì quý khách muốn mua gì chọn nhanh dùm, cửa hàng rất đông đó."

hắn ngó ngang ngó dọc, cả cái cửa hàng chẳng có lấy một mống người.

"vậy anh có mua gì không đó?"

"à không, tạm biệt em nha"

hắn chỉ định trêu em một chút mà chưa gì đã xị cái mặt ra rồi.

"ờm em uống gì? trà sữa lon? hay là trà đào? nước cam?"

"cà phê!"

hắn trố mắt ngạc nhiên, cái con người nhỏ bé trước mặt không phải rất hảo ngọt sao? tự nhiên giờ đòi uống cà phê?

"em thích uống cà phê?"

"không có, chỉ là thấy ngày nào anh cũng uống nên tôi cũng muốn thử!"

giờ là 10h đêm, hai con người một lớn một nhỏ, tay cầm 2 lon cà phê đứng trước cửa cửa hàng tiện lợi vừa trò chuyện.

hắn là haruto. một buổi đi làm về đã gần 12 giờ, ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua cà phê cho tỉnh táo, thì bắt gặp một cậu nhóc sắp hết ca với vẻ mặt buồn bã, nên đã mua nước để động viên em. ai ngờ, junkyu rất vui, cảm ơn rối rít khiến hắn cũng vui theo. từ sau hôm đó, cứ đi làm về, haruto lại tới cửa hàng mua cà phê và nước cho em.

em thích là một phần thôi, hắn còn thích hơn. thích cái vẻ mặt đáng yêu, cái môi chu chu khi nói chuyện, thích ánh mắt sáng ngời của em khi thấy hắn, thích cả cái giọng nhẹ nhàng của em, kể cho hắn về bao chuyện linh tinh xảy ra mà có lẽ chẳng ai kiên nhẫn nghe hết. junkyu như một nguồn sống mới, nơi hắn có thể trút bỏ mệt mỏi sau ngày dài.

em cũng rất thích haruto đến. người có thể im lặng lắng nghe em luyên thuyên cả tiếng đồng hồ mà không phàn nàn, người chỉ cần nhìn thấy em là cười tươi, người tình nguyện hằng ngày mua nước cho em dù em chẳng cần đòi hỏi.

cứ thế suốt hơn 2 tuần nay rồi, haruto là chỗ em trút những suy nghĩ, buồn phiền gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro