Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto đi Mĩ cũng đã 3 năm rồi. Junkyu cũng bận lo cho công việc tại đài phát thanh nên cả hai cũng chẳng liên lạc với nhau tiếng nào.

Lúc đi cũng chẳng có được một  lời tạm biệt chính thức. Mọi thứ cứ dừng lại tại ga tàu điện ấy. Mọi kí ức đẹp của nhau đều được thời gian ghi lại.

Hôm nay trong lòng Junkyu có chút kì lạ. Cảm thấy như sắp có một chuyện gì đấy xảy ra. Chẳng biết được là tốt hay xấu nhưng trực giác của Junkyu rất đúng.

Junkyu nhìn ra cửa sổ phòng làm việc. Nơi chậu xương rồng được đặt. Nhấc chậu xương rồng lên là hàng chữ nhắn nhủ của Haruto tới Junkyu. Lúc nào nhớ Haruto cậu cứ cầm chậu xương rồng này mà ngắm.

Mọi kí ức của những năm trước lại hiện về. Junkyu nhớ cách Haruto quan tâm cậu, anh nhớ cách Haruto an ủi cậu, trêu chọc cậu, làm cậu giận. Mọi kí ức vẫn cứ còn mãi trong trí nhớ của Junkyu.

Ở bên đó, liệu em ấy sống tốt không nhỉ?

Tại sao em ấy lại bỏ đi?

Sao em ấy không tạm biệt mình?

Những câu hỏi mà ngày nào Junkyu cũng lập đi lập lại. Nhưng lại chẳng có nổi một cậu trả lời cho câu hỏi đó.

Ngồi thờ thẫn một lát rồi lại làm việc. Một ngày của Junkyu cứ như vậy suốt ba năm nay. Cuộc sống bình thường và chẳng có kỉ niệm đặc biệt.

.

.

.

Tiếng chuông điện thoại tại đài phát thanh vang lên. Junkyu ngồi thờ thẫn ngắm cây xương rồng nên không thể nghe điện thoại được. Anh trưởng phòng đã nghe giúp Junkyu.

" alo

Vâng, đây là đài phát thanh đây

Cho tôi gặp Junkyu một chút được không? "

- này, Junkyu...chú làm gì mà thờ thẫn thế. Có người đòi gặp chú đây.

- vâng, em đến liền trường phòng. Anh cứ để máy ở đó.

"Alo

Anh Junkyu phải không? "

Giọng nói trầm ấm ấy...như đưa thẳng vào tai Junkyu. Bất giấc Junkyu lại run rẩy, vừa vui lại vừa bất ngờ.

" là cậu? Haruto đúng không ?

Em đây, anh khỏe chứ

Anh khỏe lắm, đừng lo nhé.

Anh chạy đến chỗ ga tàu hôm đó được không, em có một món quà dành cho anh ở đấy. "

Junkyu bỏ ngay điện thoại xuống, vội vàng chạy đến chỗ ga tàu ( nơi gặp nhau đầu tiên của Junkyu và Haruto.)

Chạy hì hục để bắt kịp taxi. Vừa đến nơi, Junkyu ngỡ như mình sắp được gặp lại Ruto rồi. Junkyu vui vẻ mà nao nức hẵng lên.

Lấy hết can đảm bước ra khỏi xe taxi, đến chỗ trạm dừng.

Nhưng.............chẳng có Haruto nào ở đó cả. Cũng chẳng có bóng dáng một ai đứng đó. Trời bắt đầu trở lạnh. Tuyết bắt đầu rơi xuống mặt đường. Junkyu nhìn ga tàu chỉ biết ngồi đó mà tuyệt vọng.

Chẳng còn hi vọng gì cả. Nhìn sang kế bên mình là một chiếc hộp. Mở chiếc hộp ra thì có một lá thư.

Junkyu à, lần cuối cùng em viết thư cho anh là lúc em rời đi đúng không?

Anh sống có tốt không? Anh có dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ không đấy? Hay là lại đi mua mì gói ăn qua bữa?

Đừng lo cho em nhé. Em chỉ đi học một thời gian thôi. Nhưng có trở lại hay không thì em còn chưa chắc. Vì vậy đây là lời mà em muốn nói với anh lúc này.

"Em đã quá tồi, em quá tệ khi bắt anh phải chờ đợi một kết quả mơ hồ... Còn chẳng biết khi nào em trở lại, Junkyu à, đừng đợi em nữa. Anh hãy sống thật hạnh phúc. Nhất định phải chọn được một người thật tốt"

À, còn nữa. Có lẽ em sẽ không còn bên anh để nhắc nhở mỗi ngày. Cũng không thể quan tâm anh mỗi ngày nữa. Vậy nên anh hãy tự châm sóc cho bản thân thật tốt. Đừng để cảm lạnh, giữ gìn sức khỏe thật tốt.

                                      Tạm biệt anh
         
                                               Haruto.

Cái thằng ngốc này, nó cứ như vậy? Ai mà bỏ cậu đi chứ. Ai tìm người mới cơ.

Ai.......tôi thích chờ đấy. Chờ khi nào cậu về thì thôi. Cậu làm gì được tôi? Về đây đi tôi sẽ đánh cậu một trận cho cậu dám bỏ tôi đi nhé.

- Hmm, có ai vừa hâm dọa sẽ đánh mình nhỉ? Sợ quá đi.

Giọng nói ấy, không sai được. Sau lưng Junkyi chính là Haruto. Không thể kìm được nước mắt Junkyu đã khóc òa lên một trận.

- cái tên ngốc này cậu đi đâu mấy năm nay vậy hả..cậu không thấy có lỗi sao?

- em xin lỗi, em làm anh đợi rồi. Em làm anh lo lắng rồi. Nhưng sao trông anh gầy đi nhiều quá vậy?

- không biết, chắc do anh lười ăn hơn trước.

- không được rồi, gầy đi nhiều quá. Lạnh lắm đúng không? Anh đứng ở đây được 30' rồi đó. Trời ạ, anh không lạnh hả?

- không

- này, mặc áo khoác vào đi. Anh bị cảm bây giờ.

Haruto tay đưa áo cho Junkyu nhưng lại mặc giúp Junkyu, vừa khoác áo cho Junkyu, Haruto vừa rơi nước mắt

- Junkyu ngày kia của em ốm nhiều rồi. Lỗi là tại em, vì em muốn chăm lo việc học hành nên đã đi không nói lời nào. Em sợ em nói anh sẽ lo lắng.

- thôi ông ơi, cái mặt xạo xạo kìa.

- ơ, có đâu em nói thật đấy. Em nhớ anh nhiều lắm. Nhiều tới mức tuyết rơi ở Seoul cũng không bằng nữa.

- eo, sến quá. Thôi đi!

- người ta nói lời ngọt ngào mà cũng không cho là sao? Cái đồ Junkyu khỉ khô này.

- ai khỉ khô? Nói lại nào? Muốn chết à!

- ai biết đâu, em đâu biết.

- thôi đi, anh mày thèm Cola quá. Không biết có ai đi mua chung không ta.

- ơ, Cola em đi...em đi cùng đây.

- không cho

- đi mà, Junkyu đáng yêu.

- không

- thôi mà, em đi chung để tối rồi. Lỡ anh cảm lạnh thì sao?

- xem ra cậu còn có lương tâm đấy. Tường chỉ quan tâm tới lon Cola thôi chứ.

Vui vẻ tung tăng đến cửa hàng tiện lợi như hai đứa nhóc. Lấy hai lon Cola rồi tính tiền. Lại bắt đầu tranh nhau

-  em tính tiền cho

- đã bảo anh mày tính

- em nói để em tính

- thôi, anh tính

- cô....cô...chủ ơ kìa, sao mà để em tính cho.

- Haruto đi lâu rồi để nó tính đi Junkyu.

- nhờ cô chủ dễ thương anh mày mới nhường nhé. Đừng có mà nghĩ thắng được anh.

- biết rồi mà.

Trời Seoul trông cứ đẹp đẽ làm sao. Tuyết rơi phũ kín mặt đường. Đèn điện, bầu trời đầy sao. Hứa hẹn một tương lai đầy tươi đẹp của mọi người.







Lời hứa đến đây kết thúc thật rồi! Haruto đã hoàn thành lời hứa của mình với Junkyu. Và mình cũng vậy. Mình đã viết thêm một đoạn nữa để mọi người có thể đọc trọn vẹn cảm xúc nhất. Cảm ơn tất cả những sự quan tâm dành cho " Lời Hứa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro