6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KIM JUNKYU, MỞ CỬA RA ĐI!

- JUNKYU MỞ CỬA CHO TỚ ĐI !

- MỞ CỬA ĐI MÀ!

- Haruto đây, là tớ đây nghe lời mình đi mà. Đừng làm điều gì dại dột hết! Tớ xin cậu.

- Junkyu à, nghe tớ đi! Cậu không mở là tớ đập cửa xông vào đấy.

[2 ngày trước], Ở trường.

Junkyu đang ngồi dưới ghế đá bị một học sinh lớp 10 ném trứng vào đầu. Tiếp theo đó là một đám nữ sinh thay nhau chửi bới Junkyu.

- Yaaa, cái đồ đeo bám.

- Sao cứ cố gắng đi theo Haruto vậy, anh nghĩ vậy là hay sao.

- Haruto có thích anh không? Sao cứ đeo bám người ta miết vậy! Không biết ngại hả.

- Để Ruto của tui yên đi trời đừng có đeo bám theo nữa.

- Con trai mà cứ đi với nhau coi chừng người khác hiểu lầm đấy.

Junkyu: Coi như anh xin các em được không! Đừng bám theo anh và nói những lời khó nghe đó nữa. Anh chỉ muốn thân thiết với Haruto mà thôi!

- Tôi không thích việc đó thì sao.

- Tôi không muốn anh thân thiết với Haruto thì sao.

- Anh làm ơn đi không né được thì biến mất luôn cũng được.

(Junkyu nghe câu nói này của em học sinh lớp 10 mà phải đơ người lại. Mặt gục xuống, hai tay tì vào thái dương mà đau đầu. Trùng hợp thay lúc này Ruto bước đến và nhìn Junkyu. Quá xấu hổ nên Junkyu đã chạy về nhà)

Ruto chưa kịp phản ứng và chưa biết chuyện gì xảy ra thì Junkyu đã chạy mất. Vì đã hai ngày không thấy Junkyu đi học nên Haruto bắt đầu lo lắng.

Tan tiết học ngày hôm đó Ruto quyết định chạy đến nhà của Junkyu tìm cho bằng được.

.........

Lấy hết sức đá thật mạnh, khóa cửa gãy ra còn cánh cửa thì ngã xuống. Ruto một mạch chạy vào nhà thì thấy Junkyu ngồi khóc một mình.

Không giấu được sự lo lắng mắt Ruto đỏ hoe lên, cúi người thấp xuống nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho Junkyu.

- Mình biết hết rồi. Tớ hiểu hết rồi. Không có gì phải sợ cả. Có tớ đây! Haruto đang ở đây cơ mà. Junkyu à, cười lên cái xem nào, nhìn tớ nào.

- Nhưng mà tớ có cảm giác lạ lắm Ruto à!

- Lạ như thế nào nói tớ nghe.

- Khi ở cạnh cậu, tớ được bảo vệ và chăm sóc lúc đấy tim tớ đập cực kì nhanh. Lúc đó còn thấy cậu rất ngầu nữa cơ. Tớ muốn lao vào ôm cậu nhưng không hiểu tại sao lại muốn ôm cậu.

- Cậu chưa từng thích ai luôn đúng không ? *cười*

- Thì từ đó giờ tớ chưa. Cơ mà sao lại cười tớ.

- Nói có vẻ hơi tự luyến nhưng tớ nghĩ nó là sự thật đấy ! Cậu thích tớ thật rồi.

- Tớ cũng không biết nữa nhưng lúc ở cạnh cậu tớ muốn được cậu che chở và rồi tớ thấy cậu còn đáng  yêu nữa cơ.

- Kiểu này mê tui luôn rồi chứ thích gì nữa cơ chứ *cười*

- Ơ kìa *xấu hổ*, sao lại cười tớ. Nhưng nếu bây giờ cậu không thích tớ thì không phải tớ đã đơn phương hay sao ?

- Thì đúng nếu tớ không thích cậu thì cậu đơn phương là cái chắc *cười lớn*

- Ơ, vậy cậu làm tớ tổn thương à. Sao đáng ghét quá vậy hả! Sao tớ dám nói chuyện với cậu nữa.

- Này, tớ có bảo tớ không thích cậu chưa ?

- Ủa nói vậy là sao.

- Là tớ cũng thích cậu đó cái đồ ngốc này.

- Ủa, sao ban đầu không nói cho tớ trước.

- nãy giờ cậu có cho tớ nói thẳng đâu.

- Junkyu nè, cậu nghe thật kĩ những lời tớ sắp nói sau đây nhé. Tớ thích cậu Junkyu à. Tớ muốn làm người có thể che chở cho cậu và yêu thương cậu. Từ lúc tớ thấy cậu bị bắt nạt ở trường là tớ đã thích cậu rồi. Sao lại để bọn nó bắt nạt cơ chứ! Cậu đánh trả cũng được mà, ngốc quá. Tối hôm đó tớ lại nghĩ đi nghĩ lại về cậu mãi. Tớ lại cười trong vô thức nữa cơ, thì lúc đó tớ đã hiểu lòng tớ rồi.

- Cậu làm tớ cảm động quá đi! Bắt đền Ruto đó tớ vừa khóc vừa cười rồi nè.

- Đáng  yêu mà.

- Đừng có khen nữa tớ ngại.

- Khen cho cậu nổ banh cái mũi luôn. Mà này, làm người yêu tớ nhà Junkyu à.

- Hmmm để xem xét lại coi.

- ơ sao lại nói thế, dỗi Junkyu đấy nhá.

- Tớ đùa thôi! Đương nhiên rồi.

- Ỏ cái đồ đáng yêu này, không được khóc nhiều nữa nhen. Nước mắt chảy tèm lem hết rồi kìa. Cậu cứ mặc kệ mấy lời nói đó đi. Cậu cứ coi như thế giới này chỉ còn mỗi mình tớ và cậu thôi.

- Ai khóc đâu trời, tớ cay mắt tí thôi.

- Cay mắt mà bụp một lượt hai con mắt ha. Thôi đi mấy người tui biết hết đó. Khóc từ hôm qua nay không ăn uống gì chứ gì. Biết chưa ăn nên mua Tokbokki mang qua không biết có ai ăn không ?

- ỏ, đáng yêu quá vậy.

- Giời, Haruto mà lại. Biết khen tui rồi chứ gì. Thôi cầm lấy nè, tui đi về đây á. Về nhà còn làm bài tập nữa. À còn tập tui đặt trên bàn trong phòng khách đấy, lấy mà chép vào cho đầy đủ đi nha.

- Dạ.

- Cái....cái gì hả Junkyu mới nói gì đấy? Có nghe lầm không?

- Thôi thôi nói nhiều quá đi về dùm tui đi ông tướng. Tui tự lo được!

- Có ai đang ngại kìa há há há.

- Đi về nhanh lên!

- Rồi rồi về liền đây, nhớ hâm nóng lại rồi ăn đó.

- Biết rồi, nhiều lời quá.

- Pai nha.

- Òmmmm.

@wtnb.haru
Bạn và 300k người khác thích
" Cảm ơn em vì đã là mối tình đầu của anh, bọn mình cùng nhau cố gắng nhé ! "

@tjkgksjcj: huhu oppa có người yêu rồi! Em khóc đây😢
@rjtkjkd: không khéo lại là thằng Junkyu đấy.
-wtnb.haru: còn nhỏ không có gọi người khác là thằng nghe chưa !
-djfjskdkkx: ủa sao hôm nay ổng soft dữ dậy bây
-ahsgdgsh: ê thiệt nha má, tao xĩu đây má ơi soft dã man😵

@imyourjunkyu: ủa sao tự nhiên sến rện vậy cha nội!
-wtnb.haru: lâu lâu nói mấy câu ngọt cũng chê người ta sến! Thấy ghét hong 😠
-imyourjunkyu: ghét nhá, nhớ ghét nha.
-wtnb.haru: hong hong có ghét, iu thương hỏng hết thì ghét cái gì.

Dhfhufj: má hai ổng cute quá bây ơi 😍.
Jfjgfj: nhỏ nào lên thuyền với tao hong.
Ndncnxmm: me!!
Jfnfmcmcm: me!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro