3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học, Haruto luôn là người phát biểu và tích cực nhất. Đối với Junkyu, cậu chỉ thích làm bài những lúc cậu vui thôi! Cậu thích những bài giảng sáng tạo hơn là những bài giảng truyền thống nhàm chán.

Junkyu đã ngồi ngáp cả tiết Lịch Sử nhưng chưa hết. Một tiết Địa Lí dài đằng đẳng còn chờ Junkyu.

Giáo viên bước vào lớp, vừa chào hỏi xong Junkyu cũng nằm xuống bàn. Haruto nhìn sang sợ cô phát hiện nên đã lay người Junkyu vài cái.

- Junkyu, dậy dậy! Định ngủ tới khi nào nữa hả ông tướng.

- Aisss cái gì vậy! Đang buồn ngủ muốn chết. Để người ta ngủ đi, cô có biết đâu mà lo.

Nhưng Junkyu đâu biết mình đã chỉnh âm lượng hơi sai! Cả lớp học quay lại nhìn Junkyu với cặp mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ vì đây là lần đầu tiên có người dám ngủ trong tiết của cô Young (đây là cô nổi tiếng khó tính nhất trường đó).

Cả lớp xì xào, gương mặt cô Young lộ vẻ bực bội.

- ê mày, kì này chết Junkyu rồi.

- mày nghe Junkyu mới nói gì không?

- ừ ừ tao nghe. Kì này năm người Haruto cũng không cứu nó được đâu.

Cô Young gõ thước gỗ lên bàn thật mạnh ra hiệu cho cả lớp im lặng.

Lớp của Junkyu vị trí địa lí cũng thuận lợi lắm! Bên trái là phòng hiệu trưởng, bên phải là phòng quản lí học sinh, còn phía đối diện là văn phòng  đoàn. Ôi vị trí còn gì tuyệt vời hơn!

- Cô Young: em mới nói cái gì đấy Junkyu.

- Dạ thưa cô em xin lỗi ạ! Là lỗi của em ạ! Em sai rồi mong cô thứ lỗi

- Em nghĩ xin lỗi là được sao! Em xem em đã làm gì khiến lớp mình ồn thế kia! Đã học hành không giỏi giang gì rồi mà còn phá phách thế này!

- Em có đứng top ở trường không! (Cô cười khẩy). À top ở lớp còn không nổi nữa mà thì làm gì có chuyện top trường. Đúng là nực cười mà!

Thật sự tính cô nóng đấy!  Nhưng nói những lời này với Junkyu thì cô có vẻ hơi nặng lời rồi! Junkyu cũng đã thành thật xin lỗi cô rồi mà.

Cả lớp xì xào vì câu nói của cô chạm đến lòng tự trọng của Junkyu.

- Lớn chuyện rồi bây ơi.

- Cô nói thế không được thích hợp cho lắm nhỉ!

- Thì như mày thấy đó. Cô đó giờ có ưa Junkyu đâu.

- Trời ơi, con nhỏ này mày nhỏ nhỏ thôi! Mày chán sống hả!

Haruto ngồi cạnh Junkyu mặt đỏ bừng như ai mới quát cậu ấy vậy! Junkyu nhìn sang thì thấy tay Haruto đỏ cả lên vì cứ dùng móng bấm vào da tay.

Nhịn không được nữa Haruto đứng lên.

- cô ơi, em biết là cô không có ý gì xấu cả. Nhưng lời nói của cô đã chạm đến lòng tự trọng của bạn ấy rồi ạ! Nếu em là bạn ấy thì từ nãy đến giờ em sẽ rất bực bội rồi đấy cô ạ!

Junkyu đưa mắt nhìn Haruto ra hiệu cậu ngồi xuống để mọi chuyện không đi quá xa. Ngược lại Haruto lại nhìn Junkyu mỉm cười và thì thầm.

- Cậu yên tâm, mình sẽ bảo vệ cậu.

- Cô Young: gì cơ? Tôi nói xúc phạm em ấy à? Tôi có nói sai sự thật đâu! Vốn dĩ em ấy đã như vậy mà, học hành thì không tiến bộ, nề nếp cũng chẳng ra làm sao? Chẳng hiểu nổi vì sao lại vào được trường này. Lớp có 44 bạn thì em ấy xếp thứ 43.

- Haruto: Vậy cô nghĩ thế nào nếu cô là bạn ấy ạ?

- Cô Young: Sao cơ?

- Haruto: Cô nghĩ thế nào nếu có giáo viên khác nói mỉa mai về thực lực của cô ạ! Cô nghĩ thế nào nếu học sinh đều phàn nàn về cách dạy khô cứng, chán ngắt của cô ạ? Vậy lúc đó cô có vui không ạ? Em nghĩ là không đâu!

- Cô Young: em còn dám trả treo với tôi à. Em là học sinh top 1 của trường đó. Ăn nói cho cẩn thận.

- Haruto: dạ vâng, em biết ạ. Nhưng top mấy thì cũng là học sinh thôi ạ. Mà đã là học sinh ở trong một tập thể gọi là lớp học thì phải đoàn kết và bảo vệ nhau chứ ạ?

- Cô Young: tôi có tấn công chúng em đâu mà dùng từ bảo vệ hả??? (Mặt cô Young đỏ bừng lên như thể ai vừa chọc cô tức điên).

Một chị học lớp 11 ở lớp đối diện lớp của Junkyu tình cờ đi vệ sinh ngang thì lên tiếng.

- Dạ, em chào cô!

- Cô Young: à Soyoung đó à! Tên em giống tên cô nên cô cứ nhớ miết.

- Dạ vâng em cảm ơn, em tình cờ nghe được chuyện này nên em có vài lời muốn nói.

- Các em à, chị đã từng học cô Young và chị đã thấy rằng..........Trời ơi báo giám hiệu lẹ đi mấy đứa. Không phải chị trùng tên với cô mà cô mới nhớ đâu. Cô từng đánh chị đó mấy đứa! Bạn bè của chị cũng bị cô đánh nữa. Thôi chị nói thế mong mấy đứa hiểu giờ chị chạy đây không là cô đánh chị mất.

Cô sượng người đứng nhìn cả lớp với gương mặt nửa xấu hổ nữa tức giận.

- Cái con nhỏ này mày có đi ngay không!

- aaa chị xin lỗi mấy đứa chị đi trước đây! Không thì tí nữa chị chết mất.

Cả lớp rần rần lên vì lời nói của chị Soyoung khóa trên.

Cô vì quá bực tức nên đã mắng xả hết lên người của Junkyu. Đồng thời phạt cả Haruto và Junkyu ra hành lang đứng đến cuối tiết.

- Này, sao nãy giúp tôi làm gì!

- Cậu suy nghĩ nhiều không giúp cậu lại định làm gì cậu nữa hả. Ngốc!

- Ya, cậu dám nói tớ ngốc á.

- Ừ hahaha Junkyu là đồ ngốc!

- Chán sống rồi cái thằng này.

- Khoan giết tớ đã, giết tớ thì ai bảo vệ cậu nữa.

- Đếch quan tâm, ok!

- Quá dữ, Junkyu trùm trường.

- Có thôi đi không! Cậu cứ mỉa mai tôi à!

- Mà này, tôi hỏi Junkyu à. Cậu nghĩ sao về cô đó.

- Ừ thì cô dữ lắm, lúc trước cậu chưa chuyển đến thì cô đã đánh rất nhiều học sinh. Trong đó có cả tôi nữa, nhưng do bọn tôi sợ nên không dám nói.

- Sao phải sợ? Cậu có muốn đổi người dạy ở lớp chúng ta không?

- Giá như nhỉ? Giá như đổi lấy một giáo viên suy nghĩ thoải mái hơn và không hành hạ học sinh nữa.

-  rồi tớ biết rồi, tớ đã bảo như thế nào? Cứ tin tớ!

Hết tiết Địa cũng là giờ tan học. Như mọi ngày Junkyu ra cửa hàng tiện lợi để làm thêm phụ giúp gia đình.

- Xin chào quý khách ạ!

- Ủa????

- Ủa gì vậy cha! Sao gặp cậu hoài thế!

- Ủa sao mặc cậu thất vọng vậy! Không muốn gặp một người đẹp trai như tôi sao?

- Đúng là hết thuốc chữa! Mua cái gì mua lẹ đi để tôi còn bán buôn. Cậu xem cậu vào khách đứng ở ngoài nói năng gì kìa.

- người ta khen tớ đẹp trai đó.

- dạ thưa lẹ lẹ dùm em. Thưa anh Haruto đẹp trai nhứt nách.

- Rồi, tính tiền đi ạ!

- Rồi thái độ vậy đó! Của cậu 2 lon Cola không đồng. Chương trình miễn phí của nhân viên làm thêm nên cậu không tốn tiền rồi đi về lẹ hộ để người ta còn làm việc.

- Ủa gì kì vậy!

- Là tôi trả cho cậu rồi!

- Ối giồi ôi hào phóng vậy sao?

- Thôi cảm ơn Junkyu nhá. Tớ về đây!

- Cẩn thận chạy từ từ thôi!

_____________

Dạo này tui chăm hơn trước tí rồi nên tui sẽ up fic thường xuyên nha. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu nha☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro