1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi nhớ cậu!

Tôi nhớ giọng nói trầm ấm của cậu. Tôi nhớ nụ cười ôn nhu đó. Tôi nhớ những trò con bò khiến tôi cười. Mọi thứ xung quanh tôi luôn liên quan đến cậu. Tôi không thể ngưng nghĩ về cậu.

Đã bốn năm rồi Haruto à, thực sự thời gian trôi nhanh đến vậy sao. Cậu hứa với tôi mùa tuyết năm sau cậu sẽ quay lại mà. Đã bốn mùa tuyết rồi sao tôi vẫn chưa được nhìn thấy cậu.

Cậu có chăm sóc cho bản thân tốt không? Cậu đã có việc làm chưa hay còn đang là sinh viên. Đã bao giờ trái tim tôi lại đóng băng như thế này? Tôi chẳng khóc được nữa Haruto à.

Cậu quyết định về Nhật để tiếp tục giấc mơ làm một bác sĩ tâm lí. Một đứa học sinh vừa học giỏi như cậu, đã thế lại còn chăm chỉ thì sớm muộn gì cậu cũng thực hiện được ước mơ của mình thôi.

"Cậu thì theo đuổi giấc mơ! Tôi dành thời gian để theo đuổi cậu. " tôi đã nghe câu này ở đâu đó mà nó đã rất đúng cho trường hợp của tôi nhỉ?

Tôi chần chừ rất lâu để có thể nói cho cậu hết tất cả mọi lời trong lòng, sao lúc đó tôi không nói sớm hơn nhỉ?

      Ngốc thật!

Tôi đợi cậu mà chẳng có một thông tin nào từ cậu. Cũng chẳng biết khi nào cậu quay lại. Tôi chỉ biết im lặng và chờ đợi.

Khoảng thời gian thiếu cậu tôi cư xử không khác gì một người máy. Tôi chẳng cười, chẳng khóc cũng chẳng đau lòng. Dường như tôi mất hết cảm xúc cơ bản của con người. Mọi người xem tôi là kẻ bệnh hoạn vì chẳng giống ai. Dần dần cũng chẳng ai dám đến gần hay làm bạn với tôi nữa.

Tôi dần biến thành một kẻ lập dị. Tôi tự cô lập bản thân mình trong căn phòng cũ. Chứng trầm cảm của tôi dường như đang dần trở lại rồi Haruto à. Tôi sợ cảm giác phải đối mặt với những cơn đau đó. Tôi sợ những tiếng động lớn, tôi sợ không gian hẹp, tôi sợ độ cao và tôi sợ ánh nhìn từ mọi người.

Cậu như một liều thuốc giảm đau của tôi vậy! Và đương nhiên khi tôi dùng thuốc quá nhiều thì phải có tác dụng phụ rồi. Tác dụng phụ của nó chính là tôi đã quá phụ thuộc vào cậu. Tôi chỉ cười khi tôi ở cạnh cậu hay nhìn thấy cậu. Tôi vô cảm với mọi thứ nhưng với cậu thì không.

Vài dòng nhật kí này không làm tôi hết nhớ cậu nhưng ít ra chúng làm tôi nhẹ nhõm hơn phần nào.

Cậu phải trở thành một bác sĩ tâm lí thật giỏi nhé! Và khi đó tôi sẽ trở thành bệnh nhân đầu tiên của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro