09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 giờ tối, Junkyu đeo tai nghe lười biếng nằm dài trên giường. Bên ngoài đang mưa to lắm, có vẻ như cơn bão vẫn chưa đi qua hẳn, từng đợt từng đợt nước cứ trút xuống mái nhà tạo ra những âm thanh ồn ào không dứt.

"Cạch"

Haruto mở cửa bước vào, anh vừa mới từ công ty về sau một ngày làm việc mệt mỏi, và tất nhiên là anh đang tìm chỗ để giải tỏa căng thẳng.

_Anh mới về sao ? - Junkyu tháo tai nghe ra nhìn Haruto, cậu đoán vậy vì trên người anh vẫn còn mặc nguyên bộ vest ở công ty mà.

_Ừ, lại đây với anh một chút đi - Haruto nới cà vạt, phóng ngay lên giường Junkyu.

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị anh lao đến ôm chặt vào bụng, những ngón tay luồng qua áo vuốt ve làn da mịn như sữa của Junkyu. Cứ thế từng chiếc nút áo bị tháo bung ra, Junkyu cũng từ từ bắt nhịp mà hợp tác với Haruto. Anh chống hai tay xuống nệm, mặt cúi xuống áp sát vào mặt Junkyu, cả hai có thể cảm nhận được những hơi thở gấp và cơ thể đang dần nóng lên của đối phương. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Haruto vang lên, ai mà vô duyên lại gọi ngay giờ này vậy. Anh bực tức ngồi dậy với lấy cái điện thoại, là cậu quản lí ở công ty.

_Alo, có gì không, tôi đang bận.

_Thưa sếp, có chuyện không hay rồi...

Mặt Haruto bỗng dưng biến sắc khi nghe người trong điện thoại nói gì đó, anh trợn trừng mắt, tay nắm chặt lại, cả người đứng đừ ra.

_Có chuyện gì vậy anh ? - Junkyu lo lắng hỏi.

_Anh có việc, khi khác nhé.

Haruto hôn nhẹ lên trán Junkyu rồi khoác nhanh cái áo sơ mi đi ra ngoài. Anh trở về phòng, mở ngay laptop lên xem những thứ người quản lí vừa gửi.

_Chết tiệt - Haruto quơ tay hất văng hết vật dụng trên bàn xuống đất.

''Bài báo CEO tập đoàn du lịch New World mua trẻ em về nhà để ''phục vụ''"

Những thông tin này đang lan truyền một cách chóng mặt trên Internet, hàng loạt bình luận tiêu cực đang chĩa mũi về phía Haruto. Chuyện anh mua Junkyu từ một quán bar 3 năm về trước bây giờ đang bị moi ra, hình ảnh CEO của Haruto đang bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của công ty và quan trọng hơn hết là hợp đồng với đối tác ở Jeju mà anh đã chi một số tiền cực khủng vào đó.

Chuông điện thoại reo lên một lần nữa, là đối tác anh đang chuẩn bị kí hợp đồng.

_Alo, chắc cậu cũng đã thấy những thông tin không mấy trong sạch đang lan truyền trên mạng rồi chứ ?

_Thưa ông Yang, đó chỉ là một sự hiểu lầm...

_Tôi không cần biết, nếu cậu không nhanh chóng giải quyết chuyện này, tôi e là không thể kí hợp đồng với cậu được.

Người đối tác lập tức tắt máy không cho anh một cơ hội giải thích. Cái quái gì đang diễn ra thế này, Haruto ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, bây giờ anh phải làm gì đây... Anh như phát điên, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ thêm thứ gì nữa. 3 năm trước anh mua Junkyu là vì thấy cậu tội nghiệp, anh không nỡ nhìn những con người đó đánh đập một đứa trẻ như vậy. Suốt 3 năm qua anh cũng không hề ngược đãi hay làm gì cậu, vì anh...đã yêu cậu rồi. Từ khi cha mẹ mất, Junkyu là người anh yêu thương nhất thế gian này, bất kể làm việc gì anh cũng nghĩ đến cậu đầu tiên, nhưng anh không biết cách thể hiện tình cảm của mình, càng không biết làm thế nào để cậu yêu anh. Đơn giản là vì anh là một người giàu có, có địa vị và được mọi người phục tùng, anh không quen hạ mình dưới bất kì chuyện gì. Nhưng đối với Junkyu, anh dành tất cả tình yêu và sự quan tâm cho cậu, anh có thể ngồi bên giường cậu cả đêm khi cậu bị ngất, hay thậm chí là ghen lên như một con thú dữ ngay cả khi anh đang say, tất cả, là vì Junkyu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro