Chap 9: Là anh không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto thật sự bất đắc dĩ, bất kì một Alpha nào đối mặt với một Kim Junkyu đáng thương như vậy cũng không thể nào mà nổi giận cho được.

Nhưng mà lúc nghe Kim Junkyu nói cái máy trợ thính này chỉ cần có một ít thính lực là đã có thể nghe được rõ hơn thì một lần nữa lại làm khơi lên vết sẹo đã chôn sâu tận trong đáy lòng của anh. Nóng rát, vết thương vất vả lắm mới khép miệng được giờ đây lại máu chảy đầm đìa, người còn vô tình mà xát lên đó một nhúm muối mặn.

Đau muốn chết.

Haruto cắn chặt răng, đôi môi mím lại trắng bệch. Anh che ngực, trong lòng có chút cảm giác bất lực cực kỳ.

Kim Junkyu thấy trạng thái của Haruto không tốt, mới nhận ra ý tốt của mình tan tành rồi. Vội vàng duỗi tay mở cánh cửa quầy bar, chạy vọt tới để Haruto dựa vào người cậu.

Thân nhiệt của Haruto cao hơn Kim Junkyu rất nhiều, anh thở dốc ra từng hơi thở khô nóng phả vào trên cổ của Kim Junkyu. Nhưng Kim Junkyu giờ này làm gì còn tâm tình mà để ý đến cái khoảng cách ái muội này đâu, cậu chỉ lo nắm chặt tay của Haruto miệng không ngừng mà thốt lên câu "Xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Haruto nghe không được, nhưng anh thấy rất rõ.

Khẩu hình miệng Kim Junkyu lúc đóng lúc mở luôn lặp lại nên anh đoán hẳn là Kim Junkyu đang không ngừng nói lời xin lỗi, nhưng Kim Junkyu thì có lỗi gì đâu?

Em ấy chỉ là quan tâm tới mình mà thôi, chỉ muốn mình có thể ngày càng tốt hơn, sao lại phải chịu trách nhiệm về một lỗi lầm chẳng do em ấy gây ra chứ. Kim Junkyu cứ giống như một mặt trời nhỏ vậy, có chút dịu dàng pha lẫn đáng yêu mỗi lúc kề bên anh.

Lúc anh buồn bã đến lúc anh thất vọng, lúc anh vui vẻ đến lúc anh hạnh phúc.

Haruto nhẹ nhàng nâng bàn tay Kim Junkyu đang đỡ lấy tay anh, năm ngón tay co lại, dùng chút sức lực nắm chặt lấy bàn tay nho nhỏ mềm mềm của Kim Junkyu.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt cũng pha chút rạng rỡ, nhìn đôi mày Kim Junkyu đang nhăn tít cũng dần dần giãn ra.

"Cảm ơn."

Giống như Kim Junkyu suy nghĩ, là giọng trung trầm ấm, lúc Haruto nói ra hai chữ này thì thấy biểu tình hết sức kinh ngạc chất đầy trong đôi mắt của Kim Junkyu. Anh nghe không thấy thanh âm của chính mình, cũng không biết bây giờ giọng nói của mình có phải là rất khó nghe hay là không nữa, mà có khi Kim Junkyu cũng nghe không hiểu anh đang nói gì nữa kìa. Vậy mà anh vẫn lựa chọn dùng giọng nói của chính mình để nói ra hai chữ này, chỉ là vì để thể hiện lòng biết ơn thôi sao?

Không hẳn là vậy đâu.

Kim Junkyu sững sờ khi nghe hai từ cảm ơn hết sức rõ ràng kia. Haruto bỗng dưng cất tiếng nói làm cậu cảm thấy không chân thật chút nào, dường như chỉ là ảo giác mà thôi. Cậu sờ sờ lỗ tai, nhưng sự thật rành rành ra rằng cái âm thanh kia là chính tai cậu nghe được.

Là thật.

"Haruto, anh có thể nói sao?"

Haruto nhìn ánh mắt hoang mang của Kim Junkyu, lắc lắc đầu rồi chỉ chỉ lỗ tai của mình, xong lại chỉ vào miệng của mình, dựa vào cách phát âm trong trí nhớ mà nói một câu, "Tôi không nghe được."

Phát âm của anh kém hơn rất nhiều so với người bình thường, âm điệu lên xuống không đều tạo cho người khác cảm giác rất khó chịu. Thậm chí nếu Kim Junkyu không phải là người trong cuộc thì chỉ sợ cậu cũng chẳng thể hiểu được ý mà Haruto muốn nói là gì nữa.

Đôi mắt Kim Junkyu cay cay, trong lòng chua xót cực kỳ.

Giờ cậu hiểu rõ rồi, là do đôi tai đang nghe thấy bình thường bỗng mất đi thính lực mới tạo thành vấn đề thế này. Bọn họ quên mất phải phát âm như thế nào, chỉ có thể dựa vào âm sắc còn sót lại ở trong trí nhớ để nói thành lời nhưng lại chẳng thể nghe thấy giọng nói của chính mình, cường độ âm thanh không khống chế được cứ lên xuống thất thường làm người ta vừa buồn cười lại vừa đau lòng.

"Trước kia anh nghe được sao?"

Haruto nhìn Kim Junkyu gõ 6 từ này, anh thoáng ngập ngừng trong nháy mắt, sau đó gật đầu.

"Vì sao anh lại bị mất thính lực vậy?"

Haruto trầm ngâm lắc đầu. Tai nạn ngày đó anh vĩnh viễn không muốn đề cập đến. Trong cơn thiên tai nhân hoạ sẽ luôn có một loại người như anh đứng mũi chịu sào mà thành kẻ hi sinh. Anh không biết sự cố lần đó rốt cuộc là thử thách của cuộc đời hay chỉ đơn giản là vấn đề của trường học sắp xếp không kĩ càng nữa.

Nhưng cho dù là do thế nào thì trường học chỉ bồi thường sự cố là xong. Còn anh vốn là một vì sao đang toả sáng, lộng lẫy ở trời cao đột ngột biến thành vệt đuôi của một tia sao băng xinh đẹp, lướt thật nhanh rồi mất tăm mất tích, chẳng thể nào tồn tại cùng với đất trời.

Đáng thương không?

Có chứ. Nếu từ lúc sinh ra thế giới của anh đều là một mảnh tĩnh lặng thì anh cũng coi như nhận mệnh thôi. Nhưng trớ trêu thay, đến tận năm 24 tuổi mới bắt anh phải trải qua kiếp nạn này, tường thành kiên cố mà anh dùng tất cả sự kiên cường dựng lên bỗng chốc sụp đổ hết ngay cái khoảnh khắc vị bác sĩ chữa trị lắc đầu nói cho anh biết rằng cơ hội cứu chữa đôi tai là rất nhỏ bé.

Chuyện đã đến nước như vậy, ngay cả người thân anh đều chẳng muốn mở lòng, vậy mà lại đem vết thương lòng mở toạc ra đầm đìa máu tươi cho Kim Junkyu xem.

"Em không nên hỏi anh như vậy, em xin lỗi." Kim Junkyu cuống quýt nói xin lỗi, hốc mắt cũng ươn ướt nước như thể trong giây tiếp theo sẽ lệ tràn bờ mi vậy.

Haruto duỗi tay xoa nhẹ sợi tóc của Kim Junkyu, mềm mại suôn mượt làm anh chẳng nỡ buông tay. Anh cười cười một chút rồi lắc đầu, "Không có gì đâu."

"Tai của tôi không thể nghe được chút âm thanh nào, cảm ơn vì máy trợ thính của cậu, nhưng nó... không dùng được."

Nhìn dáng vẻ muốn khóc của Kim Junkyu rất đáng thương, trong lòng anh liền mềm nhũn. Giống như trời lúc vào đông, tuyết trắng xoá rơi đầy lại vừa vặn bắt gặp được ánh mặt trời rực rỡ ló dạng, ấm áp xông thẳng vào trong lồng ngực.

Cả một bầu trời trong vắt dường như chỉ còn tồn tại bóng hình người trước mặt, Kim Junkyu.

Nhưng anh không thể, anh và Kim Junkyu cách nhau rất xa, xa lắm. Anh đâu thể nào xứng với một Kim Junkyu ấm áp như ánh dương ngày xuân vậy được, một kẻ như anh cả đời này cũng chỉ nên như một bóng ma giấu mình vào trong bóng tối mà thôi.

Là anh không xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro